Chương 32

389 43 0
                                    

"Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta thích ngươi làm sao bây giờ?"

Tôn Thừa Hoan sau khi bật thốt lên chính là hối hận, nếu như trên mặt đang là tươi cười, giọng điệu ung dung nói ra một lời như vậy, cũng coi như là một câu đùa giỡn mà qua cửa, nhưng lúc này nàng một mực lại đang nghẹn ngào khóc nức nở, giống như một kẻ đáng thương, nói ra một câu như vậy, mặc kệ là ai cũng sẽ cảm thấy nàng là đang nghiêm túc.

Chẳng lẽ nói mình uống quá nhiều sao? Giải thích có vẻ giấu đầu hở đuôi như vậy, Lúc Tôn Thừa Hoan nói ra câu nói này, xác thực là thật lòng, nhưng lại không muốn để Bùi Châu Hiền nhìn ra.

Tôn Thừa Hoan đối với Bùi Châu Hiền không có chút nào chờ mong câu trả lời, trong lòng chỉ còn dư lại bất an.

Bởi vì nàng biết chuyện giữa các nàng, ở trong mắt Bùi tổng khả năng chỉ là "Chuyện cười" mà thôi. Nhưng Tôn Thừa Hoan chơi đùa có chút tưởng thật rồi, Bùi Châu Hiền sẽ tiếp tục cùng với nàng chơi tiếp sao?

Mặc dù Bùi Châu Hiền thật sự đối với nàng có ý tứ ở phương diện kia, thế nhưng Tôn Thừa Hoan không cảm thấy chờ mong. Lâm Vi nói rất đúng, nàng có lão công, nàng bỏ mặc lão công của mình qua một bên, ở bên ngoài nàng lại đang cùng người khác đùa giỡn, đây tính là gì? Như vậy trong mắt Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền đã trở thành loại người có tiền mà nàng xem thường nhất.

Tôn Thừa Hoan không muốn nhìn thấy nàng là người như vậy.

Vì lẽ đó, Tôn Thừa Hoan càng hi vọng các loại trêu đùa mà Bùi Châu Hiền đối với nàng, chỉ là xuất phát từ trêu đùa như bằng hữu bình thường, giống như Lâm Vi có lúc cũng yêu thích ôm nàng, đầy miệng chạy loạn những lời nói trêu ghẹo, mặc kệ như thế nào, các nàng đều chỉ là bằng hữu bình thường.

Nhưng Tôn Thừa Hoan không có cách nào dùng ánh mắt như khi đối xử với Lâm Vi, đến để nhìn Bùi Châu Hiền, Lâm Vi ôm nàng, nàng không có cảm giác, nhưng khi Bùi Châu Hiền ôm nàng, nàng sẽ có phán đoán. Tôn Thừa Hoan chỉ có thể ký hy vọng vào trên người Bùi Châu Hiền, hi vọng nàng tự nói với mình, tất cả những thứ này đều chỉ là một tuồng kịch, giống như lúc các nàng mới quen vậy.

Bùi Châu Hiền nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tôn Thừa Hoan đang bị che kín bởi nước mắt kia, bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, hơn hai tháng trước, Tôn Thừa Hoan cũng cùng nàng nói qua "Yêu thích", nhưng khi đó trên mặt nàng mang theo, chỉ là cười giảo hoạt.

"Ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ hiểu lầm ngươi yêu thích ta... Ta nói chính là loại yêu thích kia..."

Chuyện cười giữa các nàng, biết thời biết thế, càng chạy càng xa. Tôn Thừa Hoan, ngươi là đang diễn sao? Bùi Châu Hiền vẫn không thể xác định được, Tôn Thừa Hoan là người con gái đã thành công lừa gạt được nàng, cho dù không có lừa gạt đến cuối cùng.

Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan giống nhau, vừa mới bắt đầu xem tất cả những thứ này đều chỉ coi như một tuồng kịch, nhưng thời điểm trình diễn đến giữa sân, hư hư thật thật, thật thật giả giả, ngay cả mình cũng không nhận rõ. Bùi Châu Hiền đối với người đã lừa gạt mình, vẫn luôn khoan dung, nàng cũng từng tự nói với mình, không cần lại dây dưa không rõ cùng Tôn Thừa Hoan, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như đây chỉ là một trò chơi, cần gì phải coi như thật.

[WENRENE] [COVER] Cùng Nàng Đùa Mà Thành ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ