Chương 39

424 45 1
                                    

Tôn Thừa Hoan nhớ tới khi còn bé, đã từng nằm nhoài bên ngoài tủ kính, nhìn những đứa trẻ khác đàn dương cầm, rất hâm mộ. Hiện tại nhìn trước mắt một loạt phím đàn đen trắng này, giống như thứ cách mình vô cùng xa xôi, một hồi lại như gần ngay trước mắt, nàng nhìn Bùi Châu Hiền một chút, "Trước tiên ngươi nghe ta đánh trước."

Tôn Thừa Hoan đối với người biết đàn dương cầm, có một loại hảo cảm đặc biệt.

Bùi Châu Hiền cùng nàng sóng vai ngồi, suy nghĩ một chút, đầu ngón tay ở trên phím đàn, chậm rãi đánh, giai điệu từ đầu ngón tay chảy ra.

"Lóe lên lóe lên sáng lấp lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ."

Cái này rất thích hợp với Tôn Thừa Hoan, dù sao Tôn tiểu thư thích xem sao trời như vậy.

Bùi tổng cố ý thả chậm tốc độ, hơn nữa chỉ đánh một câu như vậy, nghe giai điệu có chút đáng yêu, Tôn Thừa Hoan vui vẻ nở nụ cười.

Ánh mắt của Tôn Thừa Hoan lạc trên tay của nàng, đôi tay này phỏng chừng có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu nghiêm khắc nào của người tay khống, trắng nõn nhẵn nhụi, ngón tay vừa mảnh vừa dài, ngay cả móng tay so với người bình thường cũng đẹp đẽ hơn. Bởi vì phải đàn dương cầm, móng tay của nàng được tu bổ vô cùng bằng phẳng, nhìn sạch sẽ thoải mái.

(Người tay khống: là người yêu thích nhìn những đôi tay có hình dáng đẹp)

"Đưa tay lại đây."

"Ừm." Tôn Thừa Hoan phát hiện tay của mình đã bị nàng nắm lấy, thả ở trên phím đàn, lúc đầu ngón tay đụng tới phím đàn, ở trong lòng Tôn Thừa Hoan có một loại cảm giác kỳ diệu, nguyện vọng khi còn bé, sau mười mấy năm đã thực hiện được, đây là lần đầu tiên nàng chạm vào đàn dương cầm.

"Trước tiên dùng một tay thử xem, theo ngón tay của ta động."

Bùi Châu Hiền dùng tay phải hoàn toàn che ở trên mu bàn tay của Tôn Thừa Hoan, năm ngón tay của các nàng đều chồng lên nhau, lòng bàn tay của hai ngươi không chênh lệch nhiều. Nhưng ngón tay của Bùi Châu Hiền so với nàng hơi dài hơn một chút.

Tôn Thừa Hoan nhìn bàn tay của các nàng chồng lên nhau, lòng bàn tay nhẵn nhụi của nàng đặt trên mu bàn tay mình, Tôn Thừa Hoan trong đầu nháy mắt trống không, căn bản không biết nên làm gì, hiện tại cái tư thế này giống như được Bùi tổng ôm lấy từ phía sau, lúc trước lần đầu tiên Tôn Thừa Hoan dạy nàng gắp thú bông, cũng giống như vậy.

Bùi Châu Hiền nghiêng đầu đi nhìn nàng một chút, khóe miệng cười, nhẹ giọng nhỏ nhẹ dạy nàng những thứ căn bản nhất.

" — — thiểm -- -- — thiểm — lượng — tinh — tinh, mãn — thiên — đều — là — nhỏ — tinh — tinh — "

"Lại một lần nữa." Bùi Châu Hiền dùng tay trái cùng giai điệu, tay phải cầm lấy tay Tôn Thừa Hoan, dạy từng chút một, cái tư thế này rất ám muội, không biết lúc nào thì bắt đầu, Bùi Châu Hiền phát hiện mình thích ở chung cùng Tôn Thừa Hoan như vậy.

Trước đây chỉ là hống nàng chơi vui, hiện tại là hưởng thụ tiếp xúc như vậy.

Bùi Châu Hiền không giống với Tôn Thừa Hoan, tất cả sự tình đều yêu thích nắm giữ quyền chủ động, có cảm giác chính là có cảm giác, cho dù là hai người phụ nữ, nàng cũng sẽ không chọn trốn tránh.

[WENRENE] [COVER] Cùng Nàng Đùa Mà Thành ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ