Chương 3

459 48 0
                                    

Người đến gần Bùi tổng, không chỉ riêng gì một mình Tôn Thừa Hoan. Đối với bọn hắn mà nói, giao tiếp cũng là chuyện làm ăn, nàng ấy là người làm ăn điển hình, tự nhiên sẽ yêu thích đàm luận đề tài về phương diện này, mà phương diện này Tôn Thừa Hoan một mực lại không biết lấy một chữ.

Tiếp cận cũng là một môn kỹ xảo, mới quen mà quá nhiệt tình, dễ dàng khiến người ta đa nghi, mà quá nhạt nhẽo, lại câu không nổi chủ đề tiếp theo. Đêm nay, Tôn Thừa Hoan không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần làm cho nàng nhớ kỹ tên của mình là được rồi.

Lúc này Bùi Châu Hiền từ lâu đã trở thành tiêu điểm, Tôn Thừa Hoan phỏng chừng cũng không có chuyện gì đến phiên mình, ở nơi này chán đến hoảng, nàng đi qua đi lại, cuối cùng tìm được một góc nhỏ không đáng chú ý ở sân thượng, trước tiên hít một chút không khí trong lành.

Trong không khí đã có mùi vị của đầu hạ, tối nay ngôi sao thật nhiều, buổi tối Tôn Thừa Hoan uống hơi nhiều rượu, hiện tại có chút say, có điều hiện tại nàng đang một mình đứng ở góc tối, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh.

Tình cờ tham gia một hai lần tiệc rượu như vậy cũng coi như ổn đi, tham gia liên tục hai ngày, Tôn Thừa Hoan cảm thấy mệt muốn chết. Lại nhìn những tinh anh nữ cường nhân kia, mỗi ngày giẫm hận trời cao cùng một đám người làm ăn đấu trí so dũng khí, không chỉ sử dụng trí tuệ, còn sử dụng cả chân tay, thực là khâm phục.

Nàng ngắm nhìn bầu trời, nhìn đến xuất thần, mỗi lần như vậy, tâm tình sẽ ngoài ý muốn tốt hẳn lên. Đáy mắt chỉ dư lại một mảnh bầu trời đêm óng ánh, không nhìn thấy góc tối khác của thế giới, sẽ sản sinh ảo giác bay lượn, giống như chính mình cũng là một ngôi sao trên bầu trời vậy, ý nghĩ như thế rất ngu đi, nhưng xác thực sẽ có cảm giác như vậy.

Có người đến rồi, Tôn Thừa Hoan nghe được động tĩnh nho nhỏ, xem ra cũng có người giống như nàng, cảm thấy tiệc rượu này chán đến cực độ a, nàng quay đầu lại...

"Bùi tổng..."

Bùi Châu Hiền đẩy cửa ra, vừa lúc nhìn thấy một bóng lưng cao gầy yên tĩnh đứng đó, trí nhớ của nàng rất tốt, càng khỏi nói nàng từ tối hôm qua liền bắt đầu, liền chú ý đến Tôn Thừa Hoan nhiều hơn mấy phần.

Gò má của Tôn Thừa Hoan hấp dẫn nàng, lúc mỉm cười sẽ có lúm đồng tiền nhợt nhạt.

"Bùi tổng làm sao cũng đi ra rồi?"

Tôn Thừa Hoan nghèo rớt mùng tơi, vừa không kinh doanh, lại không có dự định bám đùi người giàu có, loại xã giao này đối với nàng mà nói không hề giá trị, nhưng với Bùi Châu Hiền liền không giống nhau, bày đặt không nói chuyện buôn bán, chạy đến sân thượng đến hứng gió sao?

"Giống như ngươi..." Bùi Châu Hiền đứng bên cạnh Tôn Thừa Hoan, quay đầu nhìn nàng một chút, "Đi ra hóng mát một chút."

Mặt nàng không thể nhìn lâu, bởi vì nhìn lâu sẽ làm người mê, đặc biệt là khoảng cách gần như vậy, Tôn Thừa Hoan tối hôm qua đã lãnh hội được. Lúc đối diện Tôn Thừa Hoan trong chốc lát xuất thần, thật giống các nàng chỉ mới quen biết, không có ôm quá nhiều tâm tư phức tạp, đơn giản ở ban đêm hàn huyên vài câu.

[WENRENE] [COVER] Cùng Nàng Đùa Mà Thành ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ