Phiên ngoại 2: Bùi Nhị truy thê

212 17 0
                                    

"Ta sợ ngươi càng ngày càng chán ghét ta."

Không liên hệ không có nghĩa là không nhớ nhung, chỉ là sợ ngươi càng ngày càng cảm thấy phiền chán.

Mang theo âm thanh nghẹn ngào, còn có ánh mắt của nàng, đối diện với từng giọt nước mắt đang rơi xuống của Bùi Dữ Lộ, giống như rơi xuống đáy lòng của Lâm Vi, tách ra không gặp, trong lòng các nàng cũng không tốt được.

Lâm Vi ôm nàng, "Ta nói rồi ta rất khó theo đuổi."

"Ân... Ân..." Bùi Dữ Lộ cười đem đầu cọ ở trên vai Lâm Vi, trong miệng hừ nhẹ đáp lời, ngây ngốc gật đầu. Lần trước, Lâm Vi đem nàng dọa sợ rồi, nói tới kiên quyết như vậy, phương thức liên lạc cũng xóa hết. Bùi Dữ Lộ đang nghĩ, có thật là nàng chán ghét mình như vậy hay không, chính mình có phải là quá mức dính chặt lấy hay không.

Trước đây Bùi Dữ Lộ cảm thấy yêu thích một người, nhất định phải cùng một chỗ, không cùng một chỗ không thể gọi là yêu thích. Thế nhưng sau khi gặp được Lâm Vi, nàng cũng rõ ràng ý nghĩ của Lâm Vi, nếu như từ tận đáy lòng Lâm Vi không thích nàng, nàng nguyện ý lẩn đi thật xa, không tiếp tục dây dưa nữa, bởi vì nàng không muốn thấy Lâm Vi bởi vì mình mà khổ sở.

"Ta cho rằng ngươi thật sự không cần ta nữa." Bùi Dữ Lộ khóc đến bờ vai run rẩy, càng dùng sức ôm chặt, càng chặt mới càng an tâm.

Lâm Vi ngẩng đầu lên, để nước mắt ở khóe mắt chảy ngược trở lại, khịt khịt mũi, "Ta chán ghét kẻ thích khóc."

"Ừ..." Bùi Dữ Lộ lập tức đình chỉ khóc, quay về Lâm Vi lắc đầu, "Ta không có khóc, không có khóc."

Lâm Vi vừa buồn cười lại vừa cảm động, kẻ ngu si này.

Nhưng Lâm Vi lại đang khóc, Bùi Dữ Lộ đằng ra một cái tay, thay Lâm Vi lau nước mắt, hiện tại cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất trên đời, chính là trong lòng Lâm Vi có nàng.

Bùi Dữ Lộ ngẩng đầu nhìn Lâm Vi, "Mặc kệ ngươi như thế nào, ta đều yêu thích."

Lâm Vi hiển nhiên bị Bùi Dữ Lộ làm cho buồn nôn.

Trước đây Bùi Dữ Lộ không có như vậy, đánh chết nàng cũng sẽ không nói mấy câu như vậy, nhưng Lâm Vi đối với nàng mà nói, là người đặc biệt.

Lâm Vi thấy chân nàng bị thương, muốn đỡ nàng đến ghế dài cách đó không xa ngồi xuống, mắt cá chân của Bùi Dữ Lộ bị đau, bước đi bên cao bên thấp, nhìn rất buồn cười.

"Chậm một chút, đi đường cũng có thể bị trật chân." Lâm Vi hằng ngày ghét bỏ Bùi Nhị tiểu thư.

Nhưng Bùi Dữ Lộ luôn có thể đem loại ghét bỏ này nghe ra mùi vị của sủng nịch, cười đến một mặt thỏa mãn.

"Vi tỷ, ta nghĩ qua." Bùi Dữ Lộ để ngón tay ở trên ghế gỗ hoa cũ kỹ, tâm tình của nàng chậm rãi bình tĩnh lại, "Những vấn đề mà ngươi nói, ta hảo hảo nghĩ tới."

Đây là lần đầu tiên Bùi Dữ Lộ suy nghĩ những vấn đề kia, dù sao xưa nay nàng là người không cân nhắc đến tương lai.

Lâm Vi lẳng lặng nhìn đường băng ở đối diện, không có một bóng người.

"Trước đây ta không nghĩ tới sẽ phụ trách đối với cảm tình, thế nhưng hiện tại ta hối hận rồi. Ta nghĩ muốn ngươi tín nhiệm ta, nhưng ngươi làm sao sẽ tin ta... Dù sao con người của ta rất kém cỏi, làm chyện gì cũng ấu trĩ." Bùi Dữ Lộ cắn cắn môi, lại hít một hơi, "Nhưng lần này không giống nhau, cùng bất kỳ lần nào trước đâu cũng không giống nhau, ngươi đối với ta mà nói, là đặc biệt nhất. Ta biết hiện tại ta làm được chưa đủ tốt, nhưng ta sẽ cố gắng đi làm được, ngươi có thể tín nhiệm ta một lần không? Cho ta một cơ hội sửa đổi..."

[WENRENE] [COVER] Cùng Nàng Đùa Mà Thành ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ