Chương 48

422 44 0
                                    

"Thực sự hết cách rồi, hay là ngươi mượn Bùi Châu Hiền đi?"

Tôn Thừa Hoan phẫn nộ cúp điện thoại, nàng làm sao có thể đi mượn Bùi Châu Hiền? Nàng tuyệt đối không thể đi mượn Bùi Châu Hiền.

9:00 AM, sau khi Bùi Châu Hiền đến văn phòng, mới gọi điện thoại cho Tôn Thừa Hoan, "Ăn điểm tâm chưa? Ngày hôm qua làm sao ngủ sớm như vậy?"

"Ừm, hơi mệt chút..."

Bùi Châu Hiền đưa tay cầm lấy văn kiện ở một bên, cười chậm rãi trêu chọc nàng, "Buổi chiều ngủ lâu như vậy, buổi tối còn mệt mỏi, thực sự là biến thành heo."

Tôn Thừa Hoan nghe được nàng ở đầu bên kia điện thoại cười khẽ, còn có ngữ khí ôn nhu sủng nịch, trong lòng rất là khó chịu, "Ngươi phải đi làm, ta không quấy rầy ngươi."

"Buổi tối ta muốn qua chỗ ngươi ăn cơm."

"Hay là hôm nào đi..." Mấy ngày nay Tôn Thải Nam đều trốn ở chỗ nàng, Tôn Thừa Hoan không muốn Bùi Châu Hiền lại đây.

Động tác trên tay Bùi Châu Hiền cứng đờ, Tôn Thừa Hoan tựa hồ vẫn đang từ chối nàng, "Sao vậy?"

"Mẹ ta ở chỗ này..."

"Coi như bằng hữu bình thường đến ăn một bữa cơm, cũng không thể?" Bùi Châu Hiền bắt đầu nhận ra Tôn Thừa Hoan đang lo lắng cái gì đó, "Thừa Hoan, ta muốn gặp ngươi."

"Bùi tổng..."

Ngữ khí của Tôn Thừa Hoan rất khó khăn, Bùi Châu Hiền đương nhiên nghe ra được, "Vậy thì hôm nào đi."

Giữa các nàng, quả nhiên vẫn là không quá thích hợp, Tôn Thừa Hoan sau khi cúp điện thoại, dựa vào góc tường khóc không thành tiếng, Tôn Thải Nam thấy nàng như vậy, còn tưởng rằng nàng khóc là vì sự tình ba mươi vạn, "Hiện tại không phải thời điểm khóc..."

Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu lên, Tôn Thải Nam đang hốt hoảng thu thập đồ vật, buồn cười giống như con chuột chạy qua đường.

"Ngươi đi đâu?" Tôn Thừa Hoan nức nở nói.

Năng lực kinh tế của Tôn Thừa Hoan Tôn Thải Nam cũng rõ ràng, trong thời gian ngắn sợ là không kiếm nổi ba mươi vạn, Tôn Thải Nam nghĩ tới sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày như thế, nhưng lại không khống chế được tật đánh bài này, trong lòng hối hận cũng không biết nên làm cái gì.

"Không trả nổi tiền... Ta không thể lại chờ ở chỗ này... Ta đi ra ngoài trốn trốn..."

"Ngươi..."

Tôn Thải Nam đi rồi, chỉ lưu lại mớ hỗn độn cho nàng.

Đầu bên kia, sau khi Bùi Châu Hiền để điện thoại di động xuống, trong lòng thủy chung vẫn không bỏ Tôn Thừa Hoan xuống được, nghĩ, Bùi Châu Hiền lại gọi một cuộc điện thoại khác ra bên ngoài, "Nhị thúc, lần trước ta nhờ ngươi hỗ trợ tra người, ngươi đã giúp ta tra tra chưa."

Lần trước Bùi Châu Hiền cho Tôn Thải Nam mượn tiền, đương nhiên không phải ở trạng thái không biết gì cả, nàng cho người điều tra cái sòng bạc ở lòng đất kia, điều tra Tôn Thải Nam. Tôn Thừa Hoan vẫn đối với chính mình do dự không quyết định, một phần nguyên nhân, là bởi vì Tôn Thải Nam đi, Bùi Châu Hiền cũng nghĩ tới, có nên cùng Tôn Thừa Hoan chính diện nhấc lên vấn đề này hay không, nhưng cảm giác đến hiện tại còn chưa phải lúc, bởi vì Tôn Thừa Hoan còn chưa chủ động nói với nàng, nếu nàng đơn phương đâm thủng, nhất định sẽ tổn thương tới lòng tự ái của Tôn Thừa Hoan, sợ là đến lúc đó Tôn Thừa Hoan sẽ càng trốn tránh nàng.

[WENRENE] [COVER] Cùng Nàng Đùa Mà Thành ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ