"Vậy Robin Hood là người xấu hay người tốt?"
"Em lại nói cái gì nữa thế, Hoseok – ah?" Yoongi lẩm bẩm từ phía sau chiếc xe tải màu đen trong lúc kiểm tra chỗ đồ nghề được đặc chế của họ – tổ hợp những cỗ máy với cấu tạo phức tạp được đặt trên một chiếc xe đẩy để giúp họ ra vào ngân hàng dễ dàng hơn khi thực hiện các phi vụ.
"Well, về cơ bản thì anh ta là một tên trộm," Hoseok nói từ hàng ghế đầu, tay vân vê mặt nạ sóc đặt trong lòng, "nhưng anh ta tặng những thứ mình trộm được cho người nghèo khó. Vậy thì anh ta là người tốt hay người xấu?"
"Tớ đoán là chẳng cái nào," Namjoon nhún vai đáp lại từ ghế lái. "Yoongi hyung," y gọi với ra sau lưng, "Hàm Cá Mập sẵn sàng rồi chứ?"
"Cô nàng sẵn sàng ra trận rồi đây," Yoongi trả lời, tay vỗ vào cỗ máy đầy âu yếm.
"Hoàn hảo. Năm phút nữa nhé mọi người," Namjoon gật đầu.
Seokjin chen vào từ bên cạnh Jeongguk. "Well, Aristotle định nghĩa một con người đức hạnh là người thể hiện được phần "người" tốt nhất. Suy ra, các nhà đạo đức học nhân đức có thể lý luận rằng những hành động của Robin Hood là nhân đạo, vì anh ta sở hữu những đức tính của một con người đức hạnh, và từ đó hành vi trộm cướp được bỏ qua," y nói thản nhiên, mặt nạ chuột được kéo lên quá đầu.
"Thế anh ta là người tốt chứ gì?" Hoseok nghiêng đầu nhìn Seokjin.
"Cái nào cũng đúng," Taehyung gật gù từ phía bên cạnh Jeongguk, chiếc mặt nạ gấu đã được đeo sẵn lên mặt, "đó gọi là tình thế tiến thoái lưỡng nan về đạo đức."
"Vậy thực chất chúng ta là người lương thiện đúng không?"
"Chúng ta có tặng gì cho những người nghèo khó đâu hyung," Jeongguk cắt ngang, gã kéo chiếc mặt nạ thỏ lên và để mái tóc tím xõa xuống mặt.
"Anh đã từng nghèo mà!" Hoseok phụng phịu, "đó chính là lí do anh tham gia vào nhóm này! Tự giúp đỡ chính mình không được tính sao?"
"Không. Tại sao chúng ta lại chọn đúng lúc này để thảo luận vấn đề này vậy?"
Hoseok càu nhàu và quay người về phía trước.
"Còn một phút nhé," Namjoon nói lớn, "mọi người chuẩn bị đi."
"Đừng để ý nó Hoba," Seokjin kéo mặt nạ chuột xuống và nói, "Anh rất thích nói về đạo đức con người. Anh sẽ bàn luận với em bất cứ lúc nào."
"Đừng nói ngay trước khi chúng ta chuẩn bị cướp ngân hàng là được," Jeongguk thở dài, đeo lại mặt nạ và vén tóc vào gọn gàng. Gã cẩn thận lên đạn cho khẩu súng trường của mình.
Jeongguk đã quá quen với những vụ cướp như thế này, gã lớn lên với chúng. Vụ cướp đầu tiên của gã là khi mới mười bốn tuổi, chú Jeongguk đã bảo rằng gã là một tên cướp bẩm sinh. Jeongguk vốn có một chiếc đầu lạnh từ khi còn nhỏ và nó luôn có ích trong những phi vụ như thế này. Khả năng tập trung và giữ bình tĩnh chính là thứ quyết định thành công và thất bại trong một vụ cướp. Gã đã trở nên vô cảm trước nỗi sợ bị bắt, adrenaline cũng không còn chạy rần rần trong người mỗi lần hành động. Đối với gã, ngày nào cũng như ngày nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin][trans] The Heist
FanfictionPark Jimin có thể an toàn mà nói rằng anh luôn xếp cuối cùng trong những chuyện cần đến may mắn. Ngay khi anh nghĩ rằng vận may của mình không thể nào tệ hơn, vào cái ngày mà anh chuẩn bị được bổ nhiệm vào vị trí mới, anh bị dính vào một vụ cướp nhà...