Trời đã chuyển tối khi Jeongguk quay vào nhà. Bên ngoài, mặt trời đã lặn gần hết, bầu trời ánh lên hàng vạn sắc hồng và cam. Gian phòng khách được thắp sáng bởi ánh đèn rải rác khắp phòng.
Jeongguk xoay vai, cố gắng thả lỏng những thớ cơ ngày càng căng cứng. Cả ngày hôm nay của gã chỉ xoay quanh những cuộc gọi dài lê thê và mệt mỏi với hàng tá người. Có thể nói chú của gã không hề vui vẻ gì khi nghe gã giải thích về kế hoạch nghỉ ngơi dài hạn của mình. Dẫu vậy, cuối cùng gã cũng thuyết phục được ông rằng mọi người hoàn toàn có thể tiếp tục mà không có gã. Mọi việc gần như đã đâu vào đó. Phần lớn các giao dịch đã được thực hiện thành công, Jeongguk đã chuyển được toàn bộ số tiền sang vô số các tài khoản của mình ở Monaco. Gã đã sẵn sàng rồi.
Chà... gần như thôi.
Không khó để tìm được Jimin. Làm sao có thể không thấy đôi chân thon gọn nhưng săn chắc của anh vắt vẻo qua lưng ghế sofa, nơi mà anh đang nằm lộn ngược với đầu chúi xuống đất, hai chân đung đưa theo nhạc.
Jeongguk chậm rãi bước lại gần, đứng vào giữa hai chân Jimin, ôm lấy bắp chân anh và siết nhẹ.
"Tôi tưởng tôi đã dặn anh là phải ngoan cơ mà."
Jimin tròn mắt ngạc nhiên ngẩng lên nhìn gã, không nhận ra gã đã quay lại từ lúc nào. Anh đang cố uống hết 1 ly soju trong lúc nằm ngửa, và ấn tượng là anh đã thành công, tuy rằng bị sặc một chút lúc nuốt xuống.
"Jeonggukie, anh quay lại rồi này!"
"Tôi quay lại rồi đây. Anh uống bao nhiêu rồi?" Jeongguk hỏi, mắt liếc sang đống chai rỗng nằm ngổn ngang trên bàn.
"Ừm... có uống tí nào đâu?"
"Uhuh, thế cái chai trong tay anh là sao? Và trên bàn nữa?"
"... được rồi, đây là chai thứ hai của tôi," Jimin thừa nhận. Má anh hơi đỏ vì cồn, mái tóc bù xù do lăn lộn trên ghế, dựa vào tính cách của Jimin thì có khi là ở dưới sàn nữa.
Jeongguk kéo chân Jimin, thầm đắc chí khi anh tròn mắt vì bất ngờ. Thỉnh thoảng bắt gặp lúc anh mất cảnh giác cũng thật vui.
"Đồ nói dối," gã thì thào.
Jimin nheo mắt, "đồ trộm cướp."
Jeongguk khúc khích, "đồ của nợ."
Jimin rút chân lại, ngúng nguẩy để ngồi dậy quỳ trên sofa, hai tay ôm lấy lưng ghế. Anh ngước lên nhìn Jeongguk, mí mắt hơi sụp xuống, đầu anh cũng theo đó mà gật gù. "Lại đây uống với tôi đi," anh mời chào. Jeongguk không trả lời, gã nhìn mấy chai soju rồi quay sang Jimin. "Đi mà," Jimin mè nheo, "anh giải quyết xong hết rồi mà đúng không? Thân phận mới của tôi chẳng mấy chốc sẽ sẵn sàng thôi. Tôi không bị đưa lên bản tin nữa – hôm nay tôi kiểm tra rồi. Vậy nên tôi đoán là tôi sẽ phải rời đi sớm thôi?" Mắt anh thoáng đượm buồn trước khi lướt qua chỗ rượu, anh cười nhẹ, xoay mặt để quai hàm góc cạnh bắt lấy ánh sáng cam từ ngọn đèn bên cạnh. "Coi như đây là tiệc chia tay tôi đi."
Thứ gì đó nhộn nhạo trong bụng Jeongguk khi nghe anh nói. Jimin không hề biết rằng danh tính mới của anh đã xong từ một tuần nay rồi. Jeongguk không nói với anh, và gã cũng chẳng biết vì sao. Gã chỉ biết là có gì đó nhói lên trong ngực mỗi khi gã nghĩ về việc Jimin rời đi. Gã đã quá quen với việc có Jimin ở đây, gã không thể tưởng tượng sẽ thế nào nếu như không còn anh nữa. Jeongguk nhận ra mỗi buổi sáng mình đều thức dậy với tâm trạng háo hức được dành cả ngày cùng Jimin, và gã biết điều đó có nghĩa là gì... gã chỉ không biết nên làm thế nào với nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin][trans] The Heist
FanfictionPark Jimin có thể an toàn mà nói rằng anh luôn xếp cuối cùng trong những chuyện cần đến may mắn. Ngay khi anh nghĩ rằng vận may của mình không thể nào tệ hơn, vào cái ngày mà anh chuẩn bị được bổ nhiệm vào vị trí mới, anh bị dính vào một vụ cướp nhà...