Đã lâu rồi Jimin không được ngồi trong ô tô. Việc phải chi tiêu tằn tiện trong 10 năm qua khiến anh chỉ có hai lựa chọn là đi bus hoặc đi bộ, đôi khi hứng chí lên anh sẽ thuê xe đạp. Vậy nên, cảm giác nằm úp mặt trên sàn một chiếc xe tải là một trải nghiệm mới mẻ và vô cùng thú vị đối với anh.
"Tôi thực sự không thể ngồi cạnh anh sao?" Jimin lẩm bẩm, má anh đè xuống lớp kim loại lạnh lẽo trên sàn xe.
"Không. Tôi không tin anh," Jeongguk đáp lại từ bên trên. Mặt nạ của gã đã được tháo xuống, mái tóc tím xõa bung ra, và Jimin có thể an toàn mà nói rằng gã là người đẹp trai nhất mà anh từng căm ghét.
"Nhưng tôi đau lắm," Jimin cố ngẩng đầu lên nhìn Jeongguk rồi thụp xuống trong thất bại, "chí ít thì anh cũng nên cởi trói cho tôi chứ? Tay tôi đau muốn chết đây này, tôi nghĩ đường tuần hoàn máu bị đứt rồi. Nhỡ tay tôi rớt ra thì sao? Tôi hứa sẽ ngoan mà."
"Anh cũng nói như vậy lúc chúng ta lên xe, để rồi cuối cùng anh cố gắng chạy ra ngoài phố," Jeongguk nhắc nhở, khiến vết bầm tím bên hông Jimin nhói lên trước ký ức bị vật ngã bởi một Jeongguk vô cùng tức giận.
Một bài hát vui vẻ vang lên trên radio, đôi giày da nặng trịch của Jeongguk gõ theo nhịp điệu ngay bên cạnh đầu Jimin.
"Vậy ra đây là cách anh trừng phạt tôi à?"
"Đại loại thế. Anh suýt chút nữa đã phá hỏng vụ cướp của bọn tôi ngày hôm nay, anh còn liên tục chọc điên tôi nữa. Tôi nghĩ tôi có quyền trừng phạt anh."
Jimin thở hắt lên lớp sàn kim loại lạnh ngắt, anh nằm ngửa lên sau vài cú xoay người. Anh rên lên thỏa mãn khi giải tỏa được áp lực ở đôi tay đang bị trói và ngước lên nhìn Jeongguk từ giữa hai chân gã, "Tôi không sợ bị phạt đâu, tôi còn thích là đằng khác kìa," Jimin cắn môi đầy mời gọi.
"Chúa ơi, anh đúng là một cơn ác mộng mà," Jeongguk rền rĩ, chẳng buồn liếc nhìn anh.
"Hỏi thật đấy, các anh đang đưa tôi đi đâu vậy?"
Jeongguk không trả lời, nên anh chàng với mặt nạ chuột tên Seokjin lên tiếng, "đến nhà an toàn."
"Thật sao? Như trong mấy bộ phim ấy hả?"
"Chúng tôi có một nơi bí mật dành cho những lúc cần ẩn nấp. Nó nằm tít trên núi, ngoài khu vực đông người ở."
Jimin với đôi tay đang bị trói và tinh nghịch kéo dây giày của Jeongguk, "anh không thể cứ thả tôi ở đâu đó sao?"
"Không," Jeongguk từ chối trong lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, "cảnh sát sẽ truy tìm anh. Anh cũng đã nhìn thấy hết mặt bọn tôi rồi. Anh là một nhân chứng quan trọng."
"Vậy thì sao, anh định nhốt tôi ở nhà trú ẩn của các anh mãi à?"
"Đấy là nếu tôi không bắn anh trước," Jeongguk liếc xuống nhìn Jimin, sức nặng từ ánh mắt của gã như trói chặt Jimin ngay tại chỗ.
Jimin im lặng và nheo mắt nhìn Jeongguk.
Đúng lúc đó chiếc xe tải đi ngang qua đoạn đường gồ ghề, khiến Jimin giật bắn mình và đập mạnh đầu xuống sàn kim loại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin][trans] The Heist
FanfictionPark Jimin có thể an toàn mà nói rằng anh luôn xếp cuối cùng trong những chuyện cần đến may mắn. Ngay khi anh nghĩ rằng vận may của mình không thể nào tệ hơn, vào cái ngày mà anh chuẩn bị được bổ nhiệm vào vị trí mới, anh bị dính vào một vụ cướp nhà...