Sáng hôm sau Jeongguk bị đánh thức bởi mùi cháy khét.
Nỗi hoảng sợ bao trùm lấy gã khi gã loạng choạng xuống giường và lao khỏi phòng, trên người độc chiếc quần lót. Mắt gã quét quanh nhà để tìm nơi đang bốc cháy, thay vào đó, gã thấy Jimin đứng ở bếp đang cố gắng lật thứ gì đó trông giống cục than trong chảo. Anh mặc áo phông oversized của Jeongguk, gấu áo trùm tới nửa đùi. Jeongguk tự hỏi liệu bên dưới anh có mặc quần lót không, hay anh hoàn toàn "thả rông".
Jimin dường như đã trở nên vô cùng thoải mái với tình cảnh hiện tại, anh nhanh chóng coi nơi này như nhà mình. Jeongguk nhận ra rằng một Park Jimin thoải mái cũng chính là một Park Jimin bán khỏa thân. Anh thường xuyên mặc mỗi quần lót và áo phông, từ chối mặc thêm bất cứ loại quần nào vì chúng quá "gò bó". Jeongguk cũng chẳng thèm phàn nàn nữa, thay vào đó mắt gã lướt dọc đôi chân trần của Jimin. Hình ảnh thường trực của Jimin trong quần áo của chính mình khiến bụng dạ gã thường xuyên chộn rộn.
"Anh lại đang làm gì đấy?" Jeongguk rít lên, gã vội bóp mũi khi mùi cháy khét bắt đầu xâm nhập vào khứu giác.
"Tôi đang làm pancake để ăn sáng," Jimin trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, "thế còn anh đang làm gì?" Mắt anh quét lên quét xuống người Jeongguk đầy hưởng ứng, "thoát y à?"
Cảm giác ngại ngùng đột ngột lan khắp người Jeongguk, gã có thể cảm thấy bản thân bắt đầu đỏ mặt, nhưng có chết gã cũng không để Jimin biết rằng mình bị ảnh hưởng bởi lời nói của anh. Gã tự hào về cơ thể mình, gã đã tập luyện rất chăm chỉ để đạt được nó, và gã sẽ không để Jimin được thỏa mãn khi trêu chọc mình. Nếu Jimin có thể đi tới đi lui với nửa thân dưới trần như nhộng thì gã cũng có thể chứ. Gã liền xông tới trong chiếc quần lót và nhìn vào mớ hỗn độn đen thui trong chảo, môi cong lên đầy kinh tởm, "đây mà là pancake à?"
Jimin nhìn xuống chảo, rồi nhìn sang cái đĩa trên quầy bếp với một chồng bánh cũng đen không kém là bao. Anh nhìn mày bức bối, "well, tôi không tài nào chỉnh được lửa của cái bếp ngu ngốc này. Đó không phải lỗi của tôi."
Jeongguk thở dài, "tránh ra nào."
Jimin bước sang bên cạnh và nhướn mày bất ngờ. Mái tóc đen dài của anh được buộc thành đuôi ngựa ở phía sau, những sợi tóc con lưa thưa xõa quanh mặt. "Anh sẽ mặc mỗi quần lót mà làm pancake cho tôi sao? Kiếp trước tôi đã làm gì mà được hưởng vinh hạnh này đây?"
"Đưa tôi tô bột." Jeongguk nói, bơ đi lời trêu chọc của Jimin. Gã kiểm tra cái tô Jimin đưa và nhướn mày đầy hài lòng, "anh pha bột được đấy chứ."
"Thấy không? Tôi đã bảo mà. Chỉ là tôi không biết cách sử dụng bếp thôi," Jimin bĩu môi, "căn hộ của tôi chỉ có đúng một cái bếp di động. Cái này thì quá xịn và cảm ứng siêu nhạy. Tôi không biết dùng thế nào cả."
Jeongguk bật cười, gã túm lấy eo Jimin và kéo anh lại, "nhìn đây này. Anh ấn nút này để chọn ô bếp mà anh muốn dùng, thấy không? Sau đó anh lướt ngón tay như thế này để điều chỉnh nhiệt độ. Đơn giản mà."
Đôi môi phụng phịu của Jimin chuyển thành hình chữ "o" khi anh gật gù. "Ồ, đúng là đơn giản thật đấy. Cảm ơn anh."
"Đừng thảm sát pancake nữa nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin][trans] The Heist
FanfictionPark Jimin có thể an toàn mà nói rằng anh luôn xếp cuối cùng trong những chuyện cần đến may mắn. Ngay khi anh nghĩ rằng vận may của mình không thể nào tệ hơn, vào cái ngày mà anh chuẩn bị được bổ nhiệm vào vị trí mới, anh bị dính vào một vụ cướp nhà...