"Xin chào? Có ai khôngggggg?" Jimin liên tục gõ cửa. Jeongguk cuộn tay thành nắm đấm, "Jeongguk – ssi? Tôi đói quá! Làm ơn cho tôi ít đồ ăn được không?"
Jeongguk cố gắng lờ anh đi và tiếp tục cập nhật tin tức trên bản tin. Cho tới hiện tại vẫn là những thông cáo báo chí cũ được phát đi phát lại, với vài bài báo về những vụ cướp trước đó của nhóm bị đào lại.
"Jeongguk – ssi?" Jimin lại nheo nhéo gọi, "anh có ngoài đó không?"
"Lát nữa tôi sẽ làm đồ ăn cho. Kiên nhẫn chút đi," Jeongguk nói về phía cánh cửa.
"Nhưng cả ngày nay tôi chưa ăn gì rồi! Bụng tôi đang đau quặn lên đây này! Anh không có chút snack nào... thậm chí là thanh năng lượng hay gì đó sao?"
"Tí nữa tôi sẽ làm đồ ăn," Jeongguk nhắc lại, mỉm cười đầy thỏa mãn trước tiếng rên rỉ bất lực của Jimin.
"Trong này chán quá đi mất. Anh có trò nào cho tôi chơi không?"
"Tôi sẽ cho anh một bộ bài sau."
"Một bộ bài?! Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng anh chơi PS5 đấy nhé!"
Jeongguk lại mỉm cười, "chà, thì tại anh nên tôi mới mắc kẹt ở đây đến bao giờ có trời mới biết. Nên là, không. Anh mơ đi mà được chơi PS5. Anh cứ chết dí trong cái phòng bé xíu đấy cũng được, tôi đếch quan tâm."
"Thằng mặt lìn!"
Jeongguk phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. Ít ra gã có thể lấy việc trêu chọc Jimin làm thú tiêu khiển trong khoảng thời gian bất tận họ bị kẹt ở đây.
"Nào nào, ăn nói như thế không giúp anh được ăn sớm hơn đâu."
Jimin rên lên một tiếng đầy ai oán rồi im bặt. Jeongguk tự cười với chính mình, vô cùng tự hào vì đã thành công làm anh im miệng. Mặc dù giờ hắn cũng thấy có chút đói bụng.
"Thôi được rồi, giờ tôi sẽ làm đồ ăn."
"Thật sao?" Jimin tràn trề hy vọng.
"Anh muốn ăn gì?"
"Hmm," Jimin ngẫm nghĩ đằng sau cánh cửa, ngón tay cào lên cào xuống, "Tôi ăn gì cũng được. Bất cứ thứ gì trừ pizza."
"Thế thì ăn pizza."
"Này!"
Jeongguk cười khúc khích và đi về phía nhà bếp. Họ luôn trữ đồ ăn ở nhà trú ẩn vì không biết lúc nào sẽ cần dùng tới chúng. Gã mở tủ lạnh, gõ gõ ngón tay lên cửa trong lúc nhìn ngó bên trong và suy nghĩ nên nấu món gì. Gã quyết định làm cơm rang kimchi rồi lấy hết nguyên liệu cần thiết và đặt lên quầy bếp. Cơm đã được cắm sẵn, trong tủ đá có thịt ba chỉ mà gã đã quyết định sẽ nấu bởi vì thịt ba chỉ chính là cuộc sống của gã, dĩ nhiên rồi.
Nấu xong xuôi, gã chia cơm vào hai bát, đặt lên mỗi bát một quả trứng ốp và rắc một ít rong biển sấy khô lên. Có lẽ gã đã kì công hơn bình thường khi gã ăn một mình, nhưng có làm sao chứ.
Gã lấy một cái khay và đặt một cái bát lên cùng một chiếc thìa, đôi đũa và một lon bia rồi đi đến cửa phòng Jimin và rút chìa khóa ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin][trans] The Heist
FanfictionPark Jimin có thể an toàn mà nói rằng anh luôn xếp cuối cùng trong những chuyện cần đến may mắn. Ngay khi anh nghĩ rằng vận may của mình không thể nào tệ hơn, vào cái ngày mà anh chuẩn bị được bổ nhiệm vào vị trí mới, anh bị dính vào một vụ cướp nhà...