chap 1

523 52 4
                                    

Bác sĩ Tsubasa thở dài, cảm nhận được sự lo lắng và quyết tâm trong giọng nói của Midoriya Inko. Ông đặt tay lên bàn, cố gắng trấn an bà trước những gì chuẩn bị xảy đến.

"Chị Midoriya, tôi hiểu cảm xúc của chị. Nhưng quirk của Izuku có khả năng khiến cho nó bị hiểu lầm và cậu bé có thể bị xã hội nhìn nhận theo cách tiêu cực," ông nói, giọng điềm tĩnh. "Mặc dù vậy, điều này không có nghĩa là cậu bé không thể trở thành anh hùng. Cần có thời gian và sự huấn luyện đúng đắn để phát triển."


Inko cảm thấy như tim mình bị thắt lại sau lời nói của bác sĩ. Dĩ nhiên con cô sẽ trở thành một anh hùng rồi! Một anh hùng xuất sắc là đằng khác!
"Quirk chỉ là một công cụ mà thôi, chẳng có chuyện nó xấu hay tốt cả! Tôi không thể để xã hội định nghĩa con trai tôi chỉ vì quirk của nó!"Giọng nói của cô trở nên mạnh mẽ hơn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào bác sĩ. "Tôi sẽ không để con tôi bị đánh giá chỉ vì quirk. Con tôi sẽ trở thành anh hùng, bất kể những gì người khác nghĩ gì!" Mẹ Izuku kiêu hãnh bảo vệ niềm tin của mình đến cùng bằng những lời lẽ chắc chắn, tràn đầy tự tin.


Bác sĩ  cảm thấy phần nào yên tâm khi nghe những gì bà Inko nói. Trong tâm trí ông, hình ảnh những bậc phụ huynh khác hiện lên—những người đã từng mắng mỏ, thậm chí đánh đập con cái chỉ vì những lý do hết sức ngớ ngẩn, sau khi xem kết quả xác nghiệm. Họ không thể chịu đựng sự thất vọng và tủi nhục về quirk mà con mình sở hữu, bởi chính sự nhìn nhận theo cách tiêu cực về quirk đến từ bản thân họ và xã hội.Lời bà Inko vang lên như thổi một làn gió mới vào tai vị bác sĩ, hiếm khi ông nghe thấy một phụ huynh lên tiếng bảo vệ con cái mình trước những định kiến xã hội như thế này.


Bác sĩ Tsubasa gật đầu ủng hộ, ánh mắt ông thấu hiểu và ấm áp.
 "Chúng tôi cũng yên tâm phần nào. Phần lớn các bậc phụ huynh thường có những phản ứng... vô lý, đặc biệt khi họ thấy con cái mình có những quirk 'được cho là thuộc về những kẻ ác'. Họ thường không hiểu rằng điều này không định nghĩa toàn bộ con người của một đứa trẻ."

Ông thở dài, cảm nhận được áp lực mà Inko đang phải gánh chịu. "Theo kết quả khám nghiệm, quirk của cậu bé Izuku thuộc loại quirk bộ phát. Khả năng của cậu bé liên quan đến bóng tối, nhưng cụ thể là dạng bóng râm (shadow). Tài liệu cũng ghi rõ rằng cậu có thể giao tiếp và vận dụng khả năng này."


Nói rồi, bác sĩ đưa cho Inko một tờ giấy trắng, trên đó có ghi đầy đủ thông tin về quirk của Izuku. "Đây là kết quả của cuộc khám nghiệm. Nếu có thắc mắc gì, hai mẹ con cứ việc lên tiếng." Ông nhìn xuống Izuku, nở một nụ cười thân thiện. "Còn cháu bé? Cháu muốn đặt tên quirk của mình là gì?"


Cậu bé Izuku trầm ngâm, ánh mắt lấp lánh suy tư.
"Hmm... c-cháu nghĩ là...? Shadow m-manipulator (Điều khiển bóng tối)?"
Giọng cậu hơi lắp bắp, tiếng Anh không hoàn hảo, nhưng quyết tâm trong ánh mắt khiến bác sĩ không thể không mỉm cười.


Vị bác sĩ già cười, ánh mắt tràn đầy ấm áp khi ông xoa xoa quả đầu xanh của cậu bé.
"Thông minh đấy nhóc. Ta chưa từng thấy đứa trẻ tầm độ tuổi này có nhận thức rõ ràng về quirk của bản thân như thế này cả, kể cả với những đứa trẻ có quirk trí tuệ."

Inko cảm thấy tự hào. Đó không chỉ là một cái tên, đó là một bước khởi đầu cho một hành trình đầy thử thách. Cô nhìn Izuku, thấy cậu đang mỉm cười rạng rỡ, niềm tin trong ánh mắt cậu càng củng cố quyết tâm của cô. "Con trai, quirk của con sẽ không xác định con là ai. Con sẽ trở thành một anh hùng, bất kể những gì người khác nghĩ."


-------------------------------------------------------------------

"Oka-san... tai của con đau quá..."
Cậu bé Izuku giật giật áo mẹ, giọng nói yếu ớt pha lẫn chút lo lắng. Nghe thấy tiếng gọi, Inko lập tức quay lại, ánh mắt lộ vẻ lo âu. Kể từ lần đi bác sĩ về, tai của Izuku đã trở nên nhọn như tai yêu tinh, và phần trên tai ngả màu đen, còn có những chấm trắng lấm tấm. Điều này không khỏi khiến Inko thêm bồn chồn.

"Chắc là liên quan tới kosei của con đó, Izuku! Chờ một chút, mẹ sẽ lấy thuốc giảm đau mà bác sĩ đã dặn!"
Inko nhanh chóng chạy đi lấy thuốc được kê, lòng đầy bối rối nhưng cố gắng giữ giọng nói trấn an. Âm thanh ấm áp của bà vang vọng trong không gian.
"Không sao đâu, con yêu! Chắc chắn là không sao đâu! C-chờ mẹ tí nhé, Izu ngoan của mẹ. Đây không phải là điều xấu đâu, việc tai con phát triển chắc chắn là một chức năng của quirk của con thôi! Hay là để trang trí, nhỉ? Izuku, có thấy ngầu không nè!"

Izuku lẩm bẩm trong lòng, "N-nhưng cái bóng... v-vừa nói c-chuyện với con...." 



----------------------

"Izuku, nói mẹ nghe... Dạo này ở trường con có bị bắt nạt không?" Bà Inko vừa cẩn thận bôi thuốc vào vết thương trên tay cậu, vừa nhìn vào mắt con với nỗi lo lắng. Hàng ngày, khi Izuku trở về từ trường, luôn có những vết bầm tím hoặc chảy máu khiến lòng bà quặn thắt. Mỗi khi hỏi, cậu bé lại ngụy biện rằng mình chỉ bị ngã hoặc không cẩn thận. Nhưng giờ đây, với số lượng vết thương ngày càng gia tăng, Inko cảm thấy không thể bỏ qua nữa.

Cậu bé Izuku chỉ biết im lặng, ánh mắt buồn bã nhìn xuống nền nhà, đôi vai nhỏ bé của cậu như sụp xuống. Mỗi lời hỏi của mẹ như nhắc lại nỗi đau trong lòng cậu. Inko thở dài, một cảm giác bất lực bao trùm.


 "Thế các cô thầy ở trường mẫu giáo có biết chuyện này không?"


Izuku càng thêm im lặng, như thể những từ ngữ bị mắc kẹt trong cổ họng. Cuối cùng, không còn cách nào khác, cậu đành thốt ra sự thật:
 "Các thầy cô không nói gì về việc bắt nạt, họ chỉ trách móc con mà không vì lý do gì ở lớp ạ."
Nghe câu trả lời từ con trai, Inko cảm thấy như trái tim mình vỡ vụn. Bà không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy đứa trẻ dễ thương của mình phải chịu đựng sự bắt nạt chỉ vì một quirk. Cảm giác căng thẳng dâng trào trong lòng, và bà biết mình phải hành động.


"Izuku, con có muốn chuyển trường không?"


 Bà hỏi, giọng nói ấm áp nhưng tràn đầy quyết tâm. Ánh mắt bà tìm kiếm sự đồng tình từ cậu, hy vọng rằng con trai mình sẽ tìm thấy một nơi an toàn hơn. Trong khoảnh khắc ấy, bà chỉ muốn bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương, bất kể điều gì xảy ra.

Izuku, cảm giác bối rối và ngạc nhiên lẫn lộn trong lòng, nhìn mẹ với đôi mắt to tròn. Cậu không biết nên trả lời thế nào, nhưng trong sâu thẳm, cậu cũng khao khát một chốn bình yên, nơi mà cậu có thể thoải mái là chính mình mà không bị tổn thương.


--------------------------------------------
cùng làm toán nào các bé yêu:
Izuku lớn hơn 2 tuổi trong nguyên tác
Dabi và Hawks lớn hơn izuku 2-3 tuổi, tức là nhỏ hơn nguyên tác 3-4 tuổi


comment đi để sưởi ấm con tim lạnh lẽo của tôi

Nói chuyện với bóng (BNHA-dabideku/hawksdeku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ