chap 11

148 19 2
                                    


Cảm giác ấm áp dường như bao bọc lấy Izuku, như thể cậu đang trở lại vòng tay yêu thương của mẹ, một nơi an toàn mà cậu luôn khao khát. Cảm giác ấy thật dễ chịu, khiến cậu không muốn rời khỏi. Nhưng rồi, bất chợt, ý thức của cậu bị xô đẩy như thể bị một viên đạn bắn vào người."Đoàng!"

Cậu bật dậy đột ngột, hơi thở hổn hển, hoang mang trong đầu: "Viên đạn đâu?!..." Cậu nghĩ thầm, vội vàng kiểm tra cơ thể để xem có chỗ nào bị thương không. Nhưng rồi, một cơn đau nhói bất ngờ từ tai kéo cậu trở lại thực tại. cái tai yêu tinh nhọn hoắt với những chấm đen ở đỉnh nhìn như những vì sao đang tụ họp lại vậy. Izuku đưa tay lên sờ tai, cảm giác ẩm ướt lẫn với mồ hôi...

ít ra thì cậu vẫn còn đủ kiểm soát để tai cậu không còn nhọn hoắt và đen sì nữa


Bây giờ cậu mới để ý xung quanh. Căn phòng lạ lẫm, cây đèn nhẹ nhàng chiếu sáng các bức tường trắng đơn giản, thậm chí có phần lâu đời, tạo nên một cảm giác vừa ấm áp vừa u ám. Một cái bàn gỗ nhỏ nằm ở góc phòng, trên đó có một cốc nước trong suốt và một quyển sách mở dở, nhưng không ai khác ngoài cậu. Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, mang theo tiếng thì thầm của cây cối bên ngoài cửa sổ, như thể chúng đang bàn tán về sự việc vừa diễn ra.


Bỗng chốc, một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu. Đây là đâu? Ai là người đưa mình về đây? Tại sao cậu lại ở đây, chẳng phải cậu đang thực hiện nhiệm vụ sao? Cảm giác lẫn lộn giữa hoang mang và sợ hãi khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. Mặc dù những câu hỏi ấy văng vẳng trong đầu, nhưng cái câu hỏi duy nhất của Izuku lại vang lên như một tiếng chuông khẩn cấp



"Thằng nào thay áo cho tao vậy?"


Ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm này là một chiếc đèn dầu nhỏ đặt trên bàn, nhưng điều kỳ lạ là ngọn lửa phát ra lại có màu xanh, nhảy múa như thể nó đang sống, tạo ra những bóng đổ lung linh xung quanh. 

"Kì lạ thật..." 

Izuku thầm nghĩ, giờ đầu óc cậu trống rỗng, chẳng nhớ được gì ngoài lúc mình đang tiến về phía cái cửa đó, rồi bùm, mọi thứ trở nên mù mịt sau đó. Cậu nhìn xuống cơ thể của mình để xem xét vết thường, và đối mặt với sự thật bất ngờ rằng Izuku hiện đang được quấn băng kín mít, từ vùng eo lên đến ngực, những dải băng trắng tinh, cẩn thận và chặt chẽ.

Trông chẳng khác gì xác ướp là mấy

Suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi khiến cậu bật lên tiếng cười khúc khích một hồi, xong cậu nằm lăn lộn tại chỗ, bất lực.

"Chán quá, không biết đây là đâu..." Câu hỏi tự hỏi, cậu hỏi này một cách vô thức luôn lặp đi lặp lại trong đầu cậu trong suốt một tiếng đồng hồ, nhưng không có câu trả lời nào xuất hiện. Mọi thứ xung quanh cậu chỉ là bóng tối và sự im lặng, và cảm giác cô đơn như một làn sóng đen tối đang dần vây lấy cậu.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, và một người đàn ông cao ráo bước vào , mang theo hắn một không khí căng thẳng và nguy hiểm. Dabi, với mái tóc đen xù bù, mang theo những vết bỏng nghiêm trọng, và biểu cảm bố đời một phần khiến cho anh trông ấn tượng, nhưng cũng thật đáng sợ. Áo choàng đen dài của anh bay phần phật theo từng bước đi. Đôi mắt màu xanh sâu thẳm như chứa đựng một ngọn lửa không thể dập tắt, ánh nhìn sắc bén quét qua căn phòng, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

Nói chuyện với bóng (BNHA-dabideku/hawksdeku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ