chap 4

221 28 0
                                    


"Chào mẹ, con đi học!" Izuku gọi lớn khi bước ra khỏi cửa, nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Mặc dù đã 18 tuổi, đã là học sinh năm ba, nhưng chiều cao của cậu chẳng khấm khá lên nổi, với vóc dáng nhỏ nhắn và những nét ngây thơ trên gương mặt. Cậu cảm thấy như mình đang mang một phần của tuổi thơ vào ngôi trường mà mình yêu quý.

Cảm giác tự tin mới mẻ ùa về trong cậu sau cuộc gặp gỡ tình cờ với Nezu cách đây vài năm. Ký ức về sinh vật thông minh ấy luôn nhắc nhở cậu rằng, trong mỗi con người đều có sức mạnh tiềm ẩn. Izuku đã không ngừng nỗ lực, ngày đêm tập luyện quirk của mình. Bây giờ, cậu không chỉ có thể giao tiếp với bóng, mà còn khám phá khả năng di chuyển qua bóng tố,một khả năng mạnh mẽ nhưng đầy mạo hiểm, vì mỗi lần sử dụng đều rút cạn toàn bộ năng lượng trong cậu, khiến cậu ngủ li bì.

Cậu đi qua hành lang tại ngôi trường UA danh giá, ánh sáng chiếu xuống từ những ô cửa sổ, tạo thành những dải sáng và bóng đổ. Mỗi bước đi đều mang theo sự quyết tâm, một khát khao không ngừng nghỉ để khám phá giới hạn của bản thân. Đối với Izuku, từng ngày học tại UA không chỉ là một hành trình học hỏi, mà còn là một cuộc chiến để chứng minh giá trị của chính mình.

Kể từ buổi chiều định mệnh ấy, Izuku đã được tiếp thêm động lực để vươn lên, quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành anh hùng. Mái tóc của Izuku giờ sẫm màu hơn, chuyển sang tông đen với ánh xanh đậm, tạo nên nét hấp dẫn riêng. Đôi mắt cậu trong suốt như thủy tinh,  trông thật mong manh, sẵn sàng vỡ bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận. Thân hình thon gọn, nhỏ nhắn của cậu khác hẳn với cơ thể cường tráng và vạm vỡ của các bạn đồng trang lứa, điều đấy không khiến cậu bận tâm. Vốn dĩ quirk của cậu sinh ra hợp với nhiệm vụ đòi hỏi sự lén lút, linh hoạt hơn. Đặc biệt, giọng nói của Izuku đã thay đổi, không còn buồn bã như ba năm về trước, mà nay tràn đầy niềm vui và hồn nhiên. Chỉ có cậu mới hiểu được niềm hạnh phúc của mẹ cậu khi thấy những tia sáng tràn đầy sinh lực quay trở lai đôi mắt xanh của cậu. 

Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ, Izuku không hề hay biết rằng có một người đang cố gắng tiếp cận mình.Một tên khốn luôn đeo trên mặt một biểu cảm tự mãn hết sức, như thể anh ta là trung tâm của vũ trụ.Mái tóc vàng của hắn luôn ở trong tình trạng được chăm sóc quá mức, bóng loáng đến độ có thể phản chiếu ánh sáng như một chiếc gương (izuku nghi ngờ hắn có bôi dầu mỡ) và nụ cười của hắn, trắng sáng và lóa mắt có-thể-làm-mù-bất-cứ-ai-nhìn-vào.

Phải, đó là tên shikaro, cái tên đào hoa như một con búp bê ken gớm guốc hoàn hảo chết tiệt. Suốt những năm cấp hai, Shikaro theo đuổi cậu như một trò đùa tầm thường, khiến Izuku cảm thấy bực bội và khó chịu. Giọng điệu của hắn lúc nào cũng nhựa nhựa, kinh tởm vô cùng, khiến cậu chỉ muốn tránh xa. Hắn chính là hình mẫu của một kẻ đào hoa vô nghĩa, khiến Izuku không thể không cảm thấy chán ghét. 

Shikaro nở một nụ cười lém lỉnh, kiểu nụ cười mà các chàng trai ở biển thường phô bày, tựa như một lời mời gọi.
"Xin chào Izuku" hắn nói với vẻ tự mãn.

"Là Midoriya"
Izuku gắt gỏng đáp lại, không hề che giấu sự khó chịu.

"Phải rồi, Izuku"
Shikaro ngang bướng, tiếp tục nói với cái giọng điệu cố gắng quyến rũ cậu. Cái thứ giọng tởm lợm, nhừa nhựa của hắn nghe một diễn viên hạng B cố gắng đóng vai lãng mạn, chỉ có làm cho mọi người cảm thấy ngượng ngùng.Đặc biệt là với Izuku, sự ra vẻ đó càng làm cậu chán ghét hơn nữa mà thôi.

"Thế nào, Izuku, cậu có suy nghĩ về tôi hằng đêm không? Còn nhớ những gì tôi đã nhắn nhủ cậu trước hè không?" Shikaro xấn tới, nụ cười của hắn rạng rỡ như thể vừa thoát khỏi một quảng cáo kem đánh răng. Hắn không ngại ngùng gì mà vẫn mạnh dạn nói về chuyện đã ngỏ lời Izuku, cái đề nghị kết hôn điên rồ mà cậu không thể hiểu nổi.

Mặt Izuku lập tức lạnh như băng. "Không," cậu đáp, ngắn gọn như một nhát dao. Cảm giác sởn gai ốc dâng trào, cậu nhấn mạnh từng chữ, muốn cho Shikaro thấy sự khó chịu của mình.

Mặc kệ sự phản đối của cậu, hắn vẫn tiếp tục lải nhải, nói về tương lai tươi sáng mà theo hắn là sẽ có được nếu hai người kết đôi, như thể họ đang sống trong một bộ phim hài lãng mạn tồi tệ.

Mỗi lời nói của hắn như một mũi kim châm vào màng nhĩ của Izuku, khiến cậu chỉ muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt. Vài phút trôi qua dài như cả thế kỷ, cho đến khi cuối cùng, cánh cửa lớp học hiện ra trước mắt cậu như một bến bờ cứu rỗi. Izuku không chần chừ, nhanh chóng bước vào, bỏ lại Shikaro và những lời tán tỉnh phi lý phía sau.
Cậu sải bước nhanh chân để thoát khỏi tên khốn tởm lợm kia thì bỗng, Shikaro ghim cậu lại ngoài hành lang, nụ cười kiêu ngạo của hắn như thể đang chờ đợi một cái gật đầu từ Izuku. Tuy không thích Shikaro, nhưng Izuku cũng phải đỏ mặt trước hành vi đáng xấu hổ này.

"Izuku, cưới tôi n—"

"IZUKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!"

Shikaro bị cắt ngang bởi tiếng gọi, quay đi tủi thân như một đứa trẻ bị mất đồ chơi. Thở phào nhẹ nhõm, Izuku quay sang báo ơn bất cứ người nào vừa gọi tên cậu đã cứu cậu khỏi tên biến thái kia.

Không ai khác, chính người bạn thân của cậu, Nejire!
Nejire là một trong bốn người bạn thân thiết nhất của cậu tại UA, cùng với Mirio và Tamaki. Từ lần đầu gặp nhau vào năm nhất tại UA, nhóm họ đã gắn bó với nhau, trải qua biết bao kỷ niệm vui buồn. Cuối năm 2 vừa rồi, ba người kia được làm bộ ba bất khả chiến bại, và cũng nhờ izuku mọi người mới có được ngày hôm nay.

Izuku bắn cho nejire một cái nhìn mang đầy ẩn ý
lần sau khỏi gọi tên, bóp cổ thằng khỉ này giúp tớ

---------------------------------------------------------------------

đã chỉnh sửa

Nói chuyện với bóng (BNHA-dabideku/hawksdeku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ