chap 8

162 22 3
                                    

"Bỏ tôi ra Shikaro!"


"nào nào , đừng khó tính thế chứ izu cưng:3"


Tên Shikaro cứ bám theo cậu phiền chết đi được, người đâu mà cứ như của nợ có chân ấy. Không khí lạnh sởn gai ốc tràn vào như một cơn gió sắc lạnh cắt ngang tâm trí cậu. Mỗi cảm giác lớn lạnh ùa tới, cậu còn cảm nhận được luồng sát khí thấm dần qua từng lớp áo, len lỏi vào da thịt, khiến toàn thân run lên như có hàng nghìn mũi kim băng nhỏ xíu đâm nhẹ lên da.

Shikaro lập tức cứng đờ, đôi mắt mở to trong nỗi sợ hãi. Gương mặt tự mãn thường ngày biến mất không dấu vết, và hắn bắt đầu lùi lại, mặt cắt không còn một giọt máu. 

Izuku khẽ quay đầu lại và suýt nữa thì đứng hình. Một bóng đen lù lù, đáng sợ đến lạnh sống lưng đang hiện đằng sau cậu, trừng trừng nhìn tên khốn rác rưởi kia. Đôi mắt đỏ rực như máu, tỏa ra sát khí khiến không khí xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Đúng là không thể nhầm lẫn, đó chính là bà chằn Nejire!

"Cút."

Cô đứng đó, mái tóc xanh bay phấp phới trong cơn giận dữ, bẻ tay răc rác sẵn sàng trừng trị kẻ dám quấy rối thằng bạn thân mình. Cơn bão năng lượng từ quirk của Nejire khiến mọi thứ xung quanh như rung chuyển. Cô người cô run lên với một sự căm phẫn rõ rệt, và chẳng hề kiềm chế.

Nejire đấm một phát, làm tên kia bay vút lên trời như quả bóng chày bị đập trúng cú homerun. 'Rất đẹp mắt, thưa chị đại!'
Izuku trầm trồ nghĩ thầm, không dám nói ra vì sợ ăn đấm theo.

 Đoạn, Nejire hậm hực quay phắt lại, nắm tay cậu lôi đi xềnh xệch."Sao hôm nay giận dữ thế, bà chằn?" Izuku không bỏ lỡ cơ hội trêu cô bạn. Nejire không thèm dừng lại, chỉ quay đầu lại nhìn cậu, lườm một cái sắc như dao: "Cậu muốn giữ cái mạng thì ngậm miệng lại giùm cái!"
Câu nói như lưỡi dao bổ xuống khiến Izuku im re, ngoan ngoãn để cô kéo về lớp.

Trên đường về, cô không nói một lời, còn Izuku thì trong đầu đang chạy một loạt suy nghĩ. 'Ủa, thế lũ con gái tính khí thất thường vậy hả?' Cậu tự hỏi, rồi tặc lưỡi kết luận, 'Thể nào đến tiết hai lại trở về làm con khùng nói lắm cho xem. Đúng là con gái khó hiểu thật.'

Vừa bước vào lớp, Nejire đã la ầm lên dăm ba cái chuyện cỏn con gặp trên đường. 'bộ bả đến tháng à, sao này khó ở vậy?' Izuku tiếp tục đưa ra suy luận, nhưng tất nhiên,  cậu khôn ngoan không dám nói ra, chỉ đứng một bên, cười cười.



-------------------------------------------------------------------




Bầu trời nhuốm nhuốm một màu cam ấm áp khi mặt trời dần khuất sau dãy tòa nhà phía xa xa. Hai cô cậu vừa đi vừa cười đùa, tiếng nói đùa ríu rít theo từng bước chân trên con đường về nhà. Nhưng đột nhiên, cả hai khựng lại khi thấy một chiếc thùng cát-tông cũ kỹ, lệch xệch nằm bên vệ đường. Chiếc thùng trông như đã bị bỏ quên từ lâu, dòng chữ nguệch ngoạc "Tìm một mái ấm" được viết to rõ ràng bằng mực đỏ. Bên trong, một chú mèo con nhỏ bé đang cuộn tròn, bộ lông vàng nhạt xù xì dính chút bụi bẩn. Đôi mắt tròn xoe, long lanh như hai viên ngọc nhỏ, đang nhìn lên hai người với ánh mắt đầy sự ngây thơ và yếu ớt, như thể cầu cứu.

Nejire kêu lên một tiếng nhỏ đầy phấn khích và xót xa trước sự dễ thương của chú mèo con tội nghiệp, cúi xuống nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lên:

Nói chuyện với bóng (BNHA-dabideku/hawksdeku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ