chap 12

49 6 6
                                    

Izuku choàng tỉnh lần thứ hai trong đêm ấy.

Cậu bật dậy, ngực phập phồng với từng đợt thở dốc. 

Hình ảnh của ngày đầu tiên gặp Keichan và Touchan vẫn còn hiện lên rõ nét, sống động như thể vừa mới xảy ra, nhưng trong giấc mơ, chúng biến dạng thành cơn ác mộng khủng khiếp. Izuku thấy mình đứng đó, nhìn hai cậu bạn thân, những người cậu từng coi là gia đình, biến thành những cái xác đẫm máu.

Keichan, người luôn mạnh mẽ với đôi cánh đỏ rực rỡ, giờ đây trông như một con búp bê bị tước đoạt sự sống. Từng chiếc lông vũ xinh đẹp của cậu ta bị giật mất, để lại cơ thể trần trụi và đau đớn. Máu rỉ ra từ những vết thương lở loét, trong khi đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Izuku. Còn Touchan, người từng cháy sáng như ngọn lửa không bao giờ tắt, giờ chỉ còn là một thân xác bị thiêu cháy đến không thể nhận ra. Da thịt cậu ta nứt nẻ, cháy sém, tỏa ra một mùi kinh khủng của tro và than.

Nhưng điều khiến Izuku sợ hãi nhất không phải là hình ảnh thân xác của hai người bạn, mà là giọng nói của họ. Những âm thanh đứt đoạn, méo mó vang lên từ hai cái xác, như thể họ vẫn đang cố gắng nói điều gì đó. "Tại sao cậu lại bỏ rơi bọn tớ, Izuku?" Keichan thì thầm, giọng nói vang lên như tiếng gió gào thét, khiến tim cậu thắt lại.

"Cậu không tìm thấy bọn tớ kịp lúc... Cậu biết điều đó, đúng không?" Giọng của Touchan trầm đục, khàn khàn, như thể lửa đã đốt cháy cổ họng anh ta. Những lời nói ấy vang vọng không ngừng, từng hồi, từng hồi như những mũi dao đâm vào lòng Izuku, ám ảnh cậu trong cơn ác mộng mà cậu không thể tỉnh dậy.Izuku chỉ biết đứng đó, toàn thân đông cứng, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trào dâng. Cậu muốn hét lên, muốn chạy đến cứu họ, nhưng đôi chân như bị khóa chặt dưới mặt đất, vô dụng trước sự đau đớn mà cậu đang chứng kiến. Những lời trách móc, những tiếng thì thầm ma quái ấy tiếp tục vang lên, cuốn lấy cậu, buộc cậu đối diện với nỗi dằn vặt mà cậu vẫn luôn né tránh.


'Là do cậu, Izuku Midoriya, chính cậu đã khiến bọn tôi thành ra nông nỗi này'


Izuku không hề nhận ra mình đang khóc, cho đến khi cảm giác ấm nóng của dòng nước mắt âm thầm chảy dài trên má. Cậu giật mình, đôi mắt mở to trong màn đêm tĩnh lặng. Bàn tay khẽ chạm lên khuôn mặt ẩm ướt, cố gắng lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra.
Có lẽ là vì tất cả những gì cậu đã trải qua, hoặc là ở dưới sự căng thẳng quá dài, cuối cùng mọi cảm xúc mà cậu giấu nhẹm đi đã vỡ òa. Những ký ức lướt qua tâm trí như một thước phim mờ nhạt -những trận chiến tội phạm, nỗi lo cho mẹ, và cả sự cô độc khi vẫn không ngừng tìm kiếm Keigo và Touya, dù hy vọng nay đã mỏng manh. Cái cảm giác bất lực, đâm sâu hơn hết thảy những vết thương trên cơ thể, như con dao được mài sắc cứa từng chút một vào tim cậu.

Izuku cố gắng nuốt nỗi nghẹn ngào, nhưng cảm xúc dâng trào không thể ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt. Tay cậu nắm chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, cố gắng kiểm soát bản thân.

"Đừng khóc nữa tên mít ướt" cậu tự trách, cảm thấy tội lỗi khi để mình rơi vào tình trạng này. Cậu luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, không bao giờ để họ thấy được sự yếu đuối bên trong. Nhưng giờ đây, khi chỉ có mình cậu trong căn phòng tối, không còn ai để chứng kiến, sự mạnh mẽ ấy vụn vỡ như tấm kính mỏng manh. Những cảm xúc dồn nén, từ nỗi sợ hãi, sự mất mát, đến cảm giác tội lỗi lần lượt giáng xuống Izuku, như một lời phán quyết đến từ chúa trời. 

Nói chuyện với bóng (BNHA-dabideku/hawksdeku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ