Tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ khi tôi và cậu còn chập chững bước những bước đi đầu tiên, rồi từ đó mà thân với nhau hơn năm năm tiếp theo. Cậu ấy nhỏ hơn tôi ba tuổi nhưng có gì đó khiến tôi khá hứng thú với con người này.
Gia đình tôi và gia đình cậu ấy chơi rất thân nên hiển nhiên cái sự gắn bó ấy kéo dài đến đời chúng tôi. Cùng nhau chơi đùa, cùng nhau bước vào cổng trường, cùng nhau lớn lên và luôn là bạn đồng hành trên khắp mọi chặng đường. Tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ mãi bên nhau như tri kỷ, nhưng cũng chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi.
Chúng tôi xa nhau vào một ngày nắng, một ngày nắng vàng không chút mây.
Bố mẹ tôi báo tin cậu cùng gia đình phải qua mỹ do bố mẹ cậu chuyển công tác, cậu và em gái cũng bất đắc dĩ phải đi theo. Tất cả thủ tục đều đã hoàn thành trước đó và thờigian còn lại của chúng tôi chỉ có một tuần. Tôi buồn chứ, tôi biết cậu cũng không vui vẻ gì mấy nhưng lại chẳng làm gì được. Chúng tôi chỉ có thể nuốt nước mắt cùng nhau tận hưởng khoản thời gian ấy, làm những điều mà tôi và cậu chưa làm. Ăn những thứ mà cậu muốn ăn nhưng thật sự vẫn còn, vẫn còn rất nhiều thứ chúng tôi chưa làm với nhau, chỉ có thể trao nhau lời hứa hẹn.
Rằng "khi nào gặp lại, anh và cậu nhất định phải đi nơi đó đấy"
Biết làm sao được, thời gian bảy ngày căn bản không đủ dài để thực hiện những việc đó.
Hôm ấy là một ngày nắng, gia đình chúng tôi tổ chức một buổi tiệc, gọi là tiệc chia tay. Khách mời không nhiều, chỉ có bố mẹ hai bên cùng cậu và tôi và một vài gia đình bạn bè khác. Các bật trưởng bối cũng mang vẻ mặt không mấy vui vẻ, họ không mong muốn ngày này sẽ xảy ra. Dù gì cũng thân nhau hơn chục năm rồi, bây giờ phải chia tay thì làm sao vui cho được. Ít ra thì những lời chúc phúc vẫn phát huy tác dụng của nó, cứu rỗi bầu không khí có phần chùng xuống này.
Thức ăn được bưng lên, toàn món ngon mà chúng tôi thích. Có lẽ họ đủ thân thiết để biết những sở thích của nhau. Cậu tập trung mà ăn, lâu lâu cũng quay qua nói vài câu xã giao với tôi cũng như những người khác.
"Anh, lát nữa ra kia nói chuyện không?"- Vừa nói cậu vừa chỉ tay về hướng một gốc cổ thụ, ngay dưới nó có hai chiếc xích đu được bao bọc bởi bóng cây mát mẻ.
"Được chứ, nhưng đó là chuyện của lát nữa, giờ tập trung ăn đi"- Tôi đồng ý, dù sao ngồi đây nói chuyện cũng không được thoải mái cho lắm. Tiếng người lớn thảo luận, tiếng cành cây xào xạc cùng âm thanh chén đũa dần dần lẫn vào không gian.
Một lúc sau, khi mà bữa ăn đã kết thúc. Mọi người vẫn tiếp tục ngồi lại với nhau tán gẫu.
"Anh, ra đó trước đi. Tôi đi mua đồ một chút"- Thế là cậu đi mất, tôi cũng thong thả rửa sạch tay sau đó đi đến gốc cổ thụ đã chỉ định.
Gió mùa thu thổi ngang trời, cành cây khẽ lay động khiến tôi có chút buồn ngủ. Ngồi xuống chiếc xích đu bên phải, nhắm mặt lại và tự nhủ mình chỉ nghỉ một chút thôi.
Từ đâu một cảm giác mát lạnh truyền đến từ gáy buộc tôi phải mở mắt ra mà quay người lại. Là cậu chứ không ai khác, trên tay cầm hai chai nước lạnh đứng sau tôi. Trái ngược với cái nhìn có chút hờn dỗi của tôi, mắt cậu híp lại mà che giấu nỗi buồn không tên.
'Này đừng cười, như vậy sẽ khiến anh nợ ơn cậu mất' -Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không tiện nói ra.
"Cậu hù thế có ngày anh đau tim chết mất"- Nói thì nói vậy nhưng tôi cũng chả giận đâu, tôi biết tâm trạng cậu không được tốt, phá vỡ bầu không khí này là điều hiển nhiên. Cậu đưa tôi một chai nước rồi đi đến chiếc xích đu còn lại ngồi xuống
"Thế cậu đi thật à?"- Tôi cất lời, phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc nãy
"Ừ, không còn cách nào khác."- Cậu ngập ngừng đôi chút, đưa tay mở nắp chai nước ban nãy uống một ngụm rồi đáp.
"Vậy... Cậu nghĩ chúng ta có thể gặp lại nhau chứ?"- Hai chiếc xích đu vẫn đung đưa và tôi vô tình thốt lên tiếng lòng mình.- "Xin lỗi, anh không có ý gì đâu"
"Không sao, tôi nghĩ là ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Đừng quên anh có thể nhắn tin cho tôi mà"- Cậu ấy quay qua nhìn tôi, vẫn là nụ cười đó, vẫn che giấu cái ánh mắt đượm buồn ấy.
"Nhưng mà..."- Nhưng mà tôi vẫn sợ, tôi chưa muốn đánh mất cậu.-"Thôi không có gì đâu, cứ ngồi đây ngắm
Ngày cậu ra sân bay, chúng tôi chỉ trao nhau một cái ôm chào tạm biệt, sau đó cậu còn dúi vào tay tôi một chiếc nhẫn rồi chạy đi. Tận đến lúc bóng cậu khuất sau cánh cửa, cái nhìn của tôi vẫn chưa rời khỏi cậu. Cậu như tia sáng trong cuộc đời tôi và ánh mắt này vẫn chẳng cách nào rời khỏi tia sáng ấy, dù cho có bị ánh sáng của nó chói đến rơi lệ, muốn nhắm mắt lại, muốn quay đầu rời đi nhưng vẫn không nhịn được mà mở thật to ngắm nhìn thêm một lần nữa.
Phải, tôi sợ xa măt sẽ cách lòng, sợ lắm chứ. Nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi vẫn muốn cậu có một cuộc sống riêng. Không, cả hai chúng tôi đều cần một cuộc hành trình riêng, chúng tôi còn quá trẻ và cần phải học cách trưởng thành khi không có nhau ở bên.
Gặp nhau là cái duyên, xa nhau cũng là duyên. Còn việc có gặp lại nhau hay không, chẳng có một đáp án cụ thể nào. Cuộc đời đưa ta đến đâu hay đến đấy, có khi gặp lại thì cũng là cái duyên khác và tôi đang chờ đợi nó đến.
_
Hôm nay là cuối năm rồi, ngoài kia có nhiều người đã chuẩn bị cho khoảng khắc giao nhau giữa năm mới và năm cũ.
Hơn một thập kỷ kể từ ngày hôm ấy, tôi vẫn đeo chiếc nhẫn cậu đưa và cả hai vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn. Tuy không nhiều nhưng vẫn biết được phần nào cuộc sống của cậu ở phía bên kia đại dương.
Tôi ngồi trên chiếc sofa, nhâm nhi một ly cà phê và nhìn ngắm khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Năm mới gì chứ, chắc cũng nhàm chán như những năm kia thôi.
Nhấp thêm ngụm cà phê, tự nhiên tôi cảm giác được lòng mình nặng trĩu.
Ừ, tôi nhớ cậu rồi.
Hít một hơi thật sâu, tự nhủ xử lý nốt ly cà phê rồi tôi sẽ đi ngủ. Hôm nay vậy là đủ rồi.
Có tiếng gõ cửa vang lên, lạ thật, ai lại đến nhà tôi vào lúc này chứ. Họ đáng ra phải đi ngắm pháo hoa kìa.
Bước nhanh ra mở cửa, khoảng khắc tay tôi chạm vào cánh cửa dường như có luồn điện chạy qua.
Cửa mở, đập vào mắt tôi là bóng hình cao lớn, tóc vàng cùng một vài tàn nhang trên mặt và tay trái cầm vali, tay phải gãi gãi má.
"Anh, năm mới vui vẻ"- Giọng nói vừa dứt lời, âm thanh của pháo hoa lập tức nối đuôi. Ánh sáng của nó khiến cậu như một vầng hào quang đang đứng đó vậy.
Chà, có lẽ như năm nay không nhàm chán như những năm trước nhỉ?
___Mọi người ăn Tết vui vẻ UwU
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Tôi Vã Hàng OTP
FanfictionĐây là nơi tôi sẽ viết 1 vài mẩu oneshot nhỏ, đa số là DNF khi tôi thấy chán hoặc có idea lol