CHAPTER 1: Diêm vương tuổi beep giữ được chân em

363 28 3
                                    

"Nào nào... mày kiên quyết không nói đúng không?", người đàn ông với mái tóc wolf cut màu hồng nắm tóc đứa con gái lên từ lu nước, giọng đầy chán nản hỏi. Con bé cố gắng hít thở không khí, nhưng hắn càng nắm tóc nó chặt hơn, thầm ép buộc nó phải trả lời.

"Em... em thề... Trời ơi, em thề... với trời đất... em thực sự... không hề biết... các anh đang nói... cái gì cả-- ỤC ỤC ỤC."

Nó lại lập tức bị nhấn đầu lại vào lu nước.

"Trời ơi, qua hết cả nửa đêm rồi đó, Haru-chan, kết liễu nó mau đi~! Cái giọng nỉ non ấy của nó như cào vào tai tao, muốn chảy máu tai a~!"

Con bé dường như nghe được, nó càng phản kháng quyết liệt dưới làn nước lạnh cóng. Thế nhưng, cả tay chân đều bị trói chặt, đầu thì bị một bàn tay lực lưỡng nhấn xuống, sao có thể thoát ra chứ. (Xin lỗi em, kiếp này em cứ bỏ đi thôi...)

"Phải đó, anh. Nhưng mà nếu không có được tí thông tin nào từ nó thì sẽ bị mắng vốn mất... Haizz...", người đàn ông tóc mullet tím vừa than sự đời vừa thở dài, tiếng nước ùng ục đằng sau như cộng thêm vẻ u buồn cho hoàn cảnh của anh.

"Nào nào, nó đã bịt kín mồm như vậy thì đằng nào cũng bị chửi thôi mà, Rinrin~! Haru-chan, mày cứ dìm chết nó đi thôi~!"

Cái đầu ấy càng phản kháng cực đoan hơn nữa, nhưng dưới sự chứng kiến của ba người đàn ông kia, sự cố gắng vô vọng ấy đã trở nên yếu dần và cuối cùng đã dừng lại.

"Xong rồi à?", người đàn ông tóc tím ngắn đên gần, nhấc đầu đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước lên, "Chậc chậc, gương mặt thì xinh xắn đấy, nhưng sao không chịu nhả thông tin ra để mà sống để có thể trưng cái bản mặt ấy ra nữa chứ."

Trong lúc đó, người tóc mullet dài tím ấy bèn vẫy tay ra hiệu cho bọn đàn em của họ đi giải quyết cái xác vô hồn kia.

Cả ba đều duỗi chân chuẩn bị rời khỏi cái nhà chứa container bỏ hoang ấy, nhưng bỗng có một tiếng thét lớn giữ chân bọn họ lại.

"Ôy vãi *beep* cái đell gì vừa xảy ra đấy??", đứa con gái mà họ đã tưởng là đã chết bỗng vực mặt dậy và tròn mắt. Đã vậy nó còn văng tục như đúng rồi, khác hẳn với vẻ tuyệt vọng yếu đúi của thiếu nữ đài các lâm vào tay cáo già lúc nãy. Cả ba đều giật nảy mình, chôn chân tại chỗ. "Djt me sao lạnh vãi *beep* thế?? Ở đâu í nhỉ, lạnh vailon. Đume tối vl có ai không?? Đứa nào mở điện lên hộ tao với sợ vaicalol."

Nó lia mắt khắp phòng và cuối cùng cũng chạm mắt vào cái lu nước, cái lu nước mà vừa đây thôi nó liên tục bị nhấn đầu bán sống bán chết vào.

"Nà ní bồn rửa mặt à? Chết đuối trong bồn rửa mặt á, clgt?? Đừng nói là con này thiểu năng hay gì nha? Nước đell gì mà lạnh thế mặt bomay sắp đóng băng luôn rồi đây nhé. Ớ sao đell đứng dậy được nhỉ? Tay, chân, sao không cử động được nhỉ? Ôi thôi xong chetme tao rồi đừng nói là bị khuyết tật nhé?? Khuyết tật thì làm thế đell nào mà sống sót qua arc được? Thôi thôi game game cái *beep*, thiết kế ra để giết người thì còn  chơi làm đell gì nữa?? Lại còn rén vcl ra, sao tối om thế nhở, xin tí ánh sáng tự nhiên nào chứ tao là tao chuẩn bị tạch moe nó mật rồi người lạ ơi."

[Tokyo Revengers] BỐ LÁO THÌ VỀ VỚI DIÊM VƯƠNG!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ