CHAPTER 10: Hành động thoi!!

58 8 1
                                    

Huyền Ly nấc cụt và ngồi dậy. Nó đang nằm trên cái giường đơn trong phòng thư viện phụ, nơi nó vẫn thường ngủ. Gối, chăn, đệm, vẫn còn nguyên. Đôi dép đi trong nhà của nó vẫn nằm bên cạnh chân giường. Nắng vẫn chiếu vào qua ô cửa sổ nhỏ trên đầu giường của nó như thường ngày.

Nhưng nó. Nó không thấy bình thường.


Nó thấy mình mạnh vãi beep.


Nhảy tưng một phát xuống đất, Ly giơ bàn tay của mình ra trước mặt. Vẫn chưa có da thịt mấy, nhưng cũng rắn rỏi hơn đó nhỉ? Nó mỉm cười và quay ra chiếc bàn đầu giường gần đó.

Thử sức chút được không ta?


*Cạch*

"Chào buổi sáng, cháu đã dậy rồi à--", Kakuchou vừa nói lại sững người. "..."

Con bé đã áp hẳn người vào cái mặt bàn, tay nhỏ bấu lấy chân ghế mà dùng sức bê hẳn cái tủ bàn lên. Bấy giờ nó mới nhận ra sự hiện diện của anh, giật bắn mà khệ nệ quay người lại, giữ nguyên cái bàn trên tay mà quay sang ngó Kakuchou.

Kakuchou nhìn bốn cái chân bàn đang chỉa về phía mình rồi nhìn con bé còm nhom trước mặt, không khỏi mất bình tĩnh.

"...Cháu--"

"T-t-tập thể dục!", Nó hớt hải nói, mặt ửng lên vì quê mùa. "Cháu đang tập thể dục!"


Kakuchou khẽ thở ra.

Tập thể dục cũng không phải chuyện gì kì lạ.

Chuyện kì lạ là tại sao từ nãy đến giờ nó vẫn bê cái bàn lên trên cao như cầm một cọng lông như vậy!?


"A--à, cháu quên--" Nó vừa quay người thì tuột tay thả độp cái bàn gỗ xuống sàn nhà.

Nếu Kakuchou đã nghĩ cái bàn ấy chắc không quá nặng đâu thì anh đã sai.

Cái bàn với sàn nhà hôn lấy nhau và phát ra cái thứ tiếng kinh thiên động địa như muốn phát cơm tró cho toàn bộ vũ trụ vậy.


Cả hai cũng sững người. Chỉ có Kakuchou là sững hơn con bé một chút.

Chỉ là cả cái bàn và cái sàn đều làm bằng gỗ thông tự nhiên, va chạm như vậy thì không chỉ nội tâm anh mà cái ví cũng đang gào thét để làm nền cho sự thống khổ thôi mà.


 "Èm... e hèm...", Con bé liếc liếc anh rồi đặt tay lên cái bàn một lần nữa. "Đ... để cháu để lại vào chỗ cũ..."

"Thôi! Thôi cháu đừng đụng tay vào nó nữa.", Kakuchou thốt lên trong đau đớn. "Để nguyên đấy. Cháu ra ăn sáng đi..."



Đúng lúc này thì cửa phòng bật tung ra, một Ran Haitanie đứng sừng sững giữa cửa, tay ôm một túi đồ cửa hàng tiện lợi to tổ bố. Gã nhìn chằm chằm cái bàn đang nằm lõm cả cái sàn bên dưới nó rồi quay sang nhìn hai bóng người trước mặt.

[Tokyo Revengers] BỐ LÁO THÌ VỀ VỚI DIÊM VƯƠNG!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ