CHAPTER 5: Cục nợ (2)

109 13 2
                                    

"Chú."

"Chú."

"Chú."


"A, à, sao vậy?"

Con bé mắt cá chết nhìn người đàn ông đang loay hoay trước màn hình mày tính, thỉnh thoảng lại gõ lóc chóc vài cái xong lại ôm đầu. Trông làm việc mà đau khộ vậy ư? Thôi kệ chú, việc cần nói vẫn phải nói.

"Không có đồ lót."

"Hả? Sao cơ?"

Con bé mím môi.

"Không có đồ lót!"

.

Kakuchou ngước mắt lên nhìn cái đứa con gái đang lù lù trước mặt, mặt bất giác đỏ bừng.

"Đ... đồ lót?"

"Ừa. Chú đưa quần áo gì rộng thùng thình xong lại còn thiếu đồ lót vậy? Bộ mặc vest hàng hiệu suốt ngày không có tiền mua cho cháu cái áo ngực cái quần lót hả?"

"À... ờm...". Kakuchou bối rối. 

Bây giờ ra ngoài không được, anh chỉ dám đưa tạm mấy bộ đồ ngủ mới mua của mình cho nó mặc.

Mà đồ ngủ thì không đi kèm đồ lót cho nữ. 

"Chú... còn đang bận... chưa đi mua được."

Con bé nhăn mặt lại khó chịu. Làm gì mà cứ đỏ mặt xong như gà mắc tóc vậy? Mặt còn đỏ bừng lên như mấy đứa con gái mới biết tới tình yêu đầu đời nữa? Bà đây là tình địch của mi đó, đừng có ngại ngùng nữa tên mặt sẹo kiaaaaaaaa!!!


Nó toan vứt đống áo thùng thình lên ghế sofa tiếp khách rồi chìa tay ra trước mặt, phụng phịu nói.

"Chú đưa tiền đây, cháu tự đi mua!"

Kakuchou tái mặt.

"Không được đâu, cháu phải ở trong này! Bước chân ra ngoài sẽ bị giế-- bị bác bảo vệ bắt đi đấy!!"

Ly nheo mắt lại ngó ông chú già đầu trước mặt mình. "Giết" à, tôi hơi rén rồi đấy. Đằng nào thì bị giết thì vẫn sẽ thua. Thế đành chịu thôi...

Dù vậy, nó vẫn cáu bẳn buông một câu trước khi nhặt quần áo lên và bước vào phòng tắm.

"Chú tưởng cháu là con nít à, còn lâu nhé. Ai đem bác bảo vệ ra dọa ở tuổi này nữa hả trời? Làm việc xong nhanh đi, cháu đi tắm trước. Xong thì đi mua quần áo lót cho cháu!"

Kaku- bị mắng như con nít - chou: ...

.

.

.

Con bé ngồi trong bồn tắm, để nước xả ấm bừng cả người lên rồi nhẹ nhàng lau cả cơ thể.

"Hmmm ấm quá..."

Nó chìm cả cơ thể vào làn nước, chỉ ló nửa mặt lên và thở nhẹ ra trong làn nước.

Đôi mắt hồng phớt khẽ lóe lên thích thú khi thấy từng bong bóng nhỏ trồi lên rồi vỡ ra. Nó bật cười khúc khích như trẻ con.

"Aaaiii~, sung sướng quá đi nha.. tôi kết em rồi đó, bồn tắm nhà Kakuchou! Thì ra đây là cuộc sống của người giàu, một cái bồn tắm đủ dài để duỗi thẳng chân thẳng tay ra?!"

[Tokyo Revengers] BỐ LÁO THÌ VỀ VỚI DIÊM VƯƠNG!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ