CHAPTER 7: Tâm tình tình tâm

76 12 0
                                    

"Nhưng...

Người ấy đã...

Chắn lấy chú...

Và chịu hết ba phát đạn ấy..."

.

.

.

Kakuchou chợt ngưng lại.

Cả con bé cũng im lặng này giờ.

Thời gian như lắng đọng lại.

Như đọng lại vào lúc... lúc Izana ngã xuống trước mặt anh.



Khó chịu thật.



"Ờm... và rồi--"

"Không sao đâu."

"Ha- hả?"

"Chú... Lúc ấy chú có đau lòng không?"

...

Câu trả lời rõ ràng mà nhỉ.

Có.

Anh đã đau lắm.

Cái đau sắc nhọn,

sắc nhọn và xuyên thẳng qua trái tim vốn đã rỉ máu của anh.

Cái đau đắng lòng đến tê dại.

Cái đau khiến người ta dằn vặt lên đỉnh điểm.

Cái đau sau khi đay nghiến người ta đến sự cùng cực của sức chịu đựng thì lại quắt queo thành một nỗi đau khô cằn và dai dẳng âm ỉ.

"Chú..."

Kakuchou vừa quay sang thì sững người lại.


Con bé chồm qua và ôm lấy anh.

Ban đầu là vòng tay qua cổ.

Sau đó là đầu áp đầu

tai chạm nhau khiến Kakuchou còn nghe thấy tiếng thổn thức trong lồng ngực nhỏ.

Sau đó là cả người con bé đã đặt vào lòng của anh.

Áp thẳng người vào Kakuchou.


Người nó thật là bé khi nó ép sát với Kakuchou.


Đôi vai run lên từng hồi.


Anh theo phản xạ đỏ bừng mặt lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay con bé. Nhưng nó ôm chặt thật đấy, không thể nào rũ nó ra được.

Thậm chí anh còn đứng lên để nó thả ra mà rơi xuống.

Nhưng tứ chí của nó lập tức quặp chặt vào người anh, thế nào cũng không buông.

Khiến anh loạng choạng và ngã rạp hẳn ra ottoman của sô pha.

Nó vẫn bám chặt vào anh.

Lồng ngực nó áp sát vào người anh và run lên từng hồi.


Dòng suy nghĩ vừa nãy về Izana bỗng bị cắt đứt.

[Tokyo Revengers] BỐ LÁO THÌ VỀ VỚI DIÊM VƯƠNG!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ