[Chap 1] Sự thật

3K 161 27
                                    

Tobio :"Waa--Mình đang ở đâu thế này....."

Cậu vốn dĩ là phải đang nằm yên trên chiếc giường ấm cúng của mình cơ mà. Sao giờ lại ở đây....cậu nhận thấy mình đang lơ lững giữa một khoảng không vô định. < xinh đẹp > là những gì mà cậu nghĩ ngay khi thấy một cậu bé xuất hiện trước mặt mình. Làn da trắng mịn, thân hình thì nhỏ nhắn nổi bật với đôi mắt mang màu xanh của sapphire.....Trông cỏ vẻ rất giống với ai đó...mà cậu từng gặp.

_À...ừm....xin..chào-

Cậu bé mang vẻ đẹp của thiên sứ cất tiếng. Giọng nói như đang xoa dịu tất cả sự hỗn loạn bên trong cậu. Ừ thì vừa mới tỉnh dậy thay vì thấy mình đang nằm trong chiếc giường thân yêu, thì lại thấy mình đang bị bao quanh bởi một màu đen tăm tối . Ai mà không hoảng loạn cho được.

 _"Tớ tên là kageyama Tobio....Tớ là cậu nhưng là ở một thế giới song song với thế giới của cậu"

Khoan đã bây giờ thì não cậu cần thời gian để có thể phân tích những gì cậu bé vừa nói.< Cái gì mà là mình chứ... thế giới song song là sao....nó có thật à....mình vẫn đang mơ >Nói rồi cậu đưa tay lên tát mình một cái< đau quá >

'Kageyama'_ "Những gì tớ nói đều là sự thật, cậu không cần phải tát mình thế đâu!" 'Kagayama' hét lên. < Hình như hành động của tôi làm cho cậu bé hoảng sợ thì phải >. Đôi mắt mở to nhìn tôi rồi liếc sang khoảng không kia

'Kageyama'_"Tớ đã chết....Vì muốn cậu sang thế giới này"

'Kageyama'_ " Và tất nhiên nếu cậu chịu giúp tớ thì cậu sẽ có thể tiếp tục chơi bóng chuyền"

< Có thể tiếp tục được chơi bóng chuyền của mình sao > Cứ ngỡ là mơ vậy....Ở thế giới của cậu Kageyama Tobio đã bị chấn thương khi thi đấu. Điều đó cũng là dấu chấm hết cho con đường bóng chuyền chuyên nghiệp của cậu. Ước mơ của cậu vút tắt quá nhanh khi cậu chỉ mới 20 tuổi. Và giờ có thể chơi bóng chuyền lại, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình thì sao lại không? Cậu nghe xong liền gật đầu ngõ ý chấp nhận

Tobio_" Mà chết rồi thì tôi phải sống kiểu gì? "

'kageyama'_" mà nhớ là thế giới của tớ sống khác cậu, đó là thế giới ABO"

______________________________________________________________________

Tobio:_"AH!"

Cậu vừa mới tỉnh dậy và đập vào mắt cậu là ánh nhìn kinh ngạc chen lẫn hoảng sợ nhìn cậu. Khuôn mặt họ tái nhợt khi nhìn thấy cậu ngồi dậy.< Bộ có chuyện gì xảy ra ở đây vậy, sao lại nhìn mình bằng ánh mắt- > Dòng xuy nghĩ của cậu bị ngắt đoạn bởi khung cảnh xung quanh cậu. Cậu đang ngồi trong một cái hộp rải đậy những cánh hoa mang màu trắng. Ngước nhìn lên cao thì thấy một cái khung ảnh hình của một cậu bé tên là Kageyama Tobio . Khắp nơi trong căn phòng được trang trí bằng những bó hoa và căn phòng mang một vẻ ảm đạm đến đáng sợ < chẳng phải đây là đám tang sao? > .

_"chuyện này không hề vui đâu thưa đức vua" một tên tóc vàng cao lều nghều lên tiếng

_"mày dùng cả cách này để lấy được sự chú ý của bọn tao luôn hả?"

_"Tobio chan không chừa thủ đoạn nào luôn sao~?"

_"tao biết mày không dễ chết thế mà"

< Cái gì vậy > Cậu vừa mới chết dậy đó! Thế mà thay vì nghe lời hỏi thăm hay là những khuôn mặt vui mùng thì cậu lại nhận được những khuôn mặt khinh bỉ và những lời trách móc 

_"nếu kageyama không sao thì tốt rồi"

_"vậy bakayama chỉ ngủ thôi hả? ngủ mà sao nín thở luôn được hay vậy?"

_"đức vua có tài diễn xuất chuyên nghiệp quá "

Trước mặt cậu là các đồng đội ở Karasuno và cả Kitagawa Daiichi nhưng sao.....lại nói những lời đó với cậu chứ. Chưa kịp phản bác gì với họ thì cậu đã nhận được cái tát của một người mà cậu không hề quen biết. Cậu ta rưng rưng nước mắt mà nói với cậu

_"tại sao cậu lại làm vậy chứ? cậu không nên chơi đùa với mạng sống của mình....Hức!"

tsukishima_" Cậu ta không đáng để cậu khóc đâu Haru"

haru_" Tớ xin lỗi...hức!...tớ lỡ tay ...."

kindaichi_" cái tát đó xứng đáng với mày lắm đó"

kunimi" cậu không có lỗi đâu Haru, tát thế cho cậu ta tỉnh mộng"

Hinata_"Kageyama tỉnh rồi thì chúng ta cũng nên về thôi"

Sugawara_" Các em nên ở lại để chắm-"

tsukishima_"em không tin rằng có chuyện người chết sống dậy đâu"

Oikawa_" Tobio chan kịch của em hay lắm"

Hinata_" Kageyama đang diễn kịch hả, chuyên nghiệp ghê"

Haru_" đáng sợ quá "

Oikawa_" không cần phải sợ có tụi anh ở đây"


______________________________________________________________

Cuộc nói chuyện kết thúc rất nhanh, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp nói gì....Có vẻ như ở thế giới này cậu bị ghét lắm nhỉ. Cậu chỉ có ngồi đó nghe thôi mà vẫn không thể nào tránh đi những ánh mắt đầy khinh bị nhìn mình. Không một ai nghe cậu giải thích hay nói năng gì cả, từ đầu đến cuối buổi vẫn chỉ bênh vực cái người tên Haru kia_" Hức!..."cậu khóc rồi... Ở thế giới này không ai tin cậu cả, đúng rồi khi cậu tỉnh dậy cũng chả thấy một chút gì là buồn trên khuôn mặt họ mà biểu cảm đó giống như < trút được gánh nặng ....> Bị bỏ lại trông căn phòng lạnh lẽo tim cậu như thắt lại.... thế giới kia cậu cũng thích họ nhưng không dám tỏ tình để rồi vụt mất họ....từng người một rời bỏ cậu khi công khai có bạn gái. < Ai mà lại đi thích một tên gay như mình chứ > bị định kiến của xã hội vùi lấp cậu từ bỏ hạnh phúc của mình. 

Dù là ở thế giới kia hay là thế giới này cậu vẫn chẳng có ai

________________________________________________________________

hết ròi!

{allkage}cuộc sống ở thế giới ABO của tôi không ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ