𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟏: 𝐈𝐬𝐨𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.

137 26 7
                                    

Shiro tựa nhẹ vào thành lan can, đứng ngây người ra mà nghĩ về quá khứ. Những kí ức đau buồn ấy cứ đeo bám cô mãi, nó là nỗi ám ảnh khiến cô chẳng thể nào ngủ được. Tuổi thơ của Shiro chỉ chất chứa đầy những nỗi đau, ít nhất là từ khi cô có khả năng nhận thức.

Năm ấy, khi lên một tuổi, Shiro vừa mới biết đi và biết nói, cả gia đình cô đều phải chịu biết bao lời gièm pha từ những người hàng xóm.

"Kìa kìa, bà thấy anh trai đó không? Vợ anh đó ngoại tình, còn có con với người ta cơ."

"Sao bà biết?"

"Thì cứ nhìn con nhà đó là biết ngay mà. Tóc trắng mắt đỏ, nhìn quái dị như vậy, trong khi cả gia đình đều tóc đen, mắt cũng đen."

"Ừ, đúng thật. Phải bảo con tôi tránh xa nó ra."

Ngoài đường đã thế, trong nhà còn ồn ào hơn. Ba mẹ Shiro cãi nhau như cơm bữa, mà lý do thì cũng chỉ lặp đi lặp lại, có những lúc chỉ vì những chuyện rất đỗi nhỏ nhặt mà nổi trận lôi đình. Ba thì làm bạn với hơi men, mẹ thì ngày càng suy sụp tinh thần, đau buồn, khổ sở. Cả mẹ chồng cũng luôn cằn nhằn không ngơi.

Chuyện nấu ăn. "Iburo à, con có bận thế nào cũng cũng phải nấu cho chồng con ba bữa một ngày, mỗi bữa gồm ba món chính và hai món phụ. Đó là bổn phận của người làm vợ."

Chuyện dọn dẹp nhà cửa. "Iburo, sao chỗ này lại bẩn thế? Con phải dọn dẹp sạch sẽ chứ để như này là không được đâu, chồng con sẽ bị bệnh cho xem."

Chuyện đi làm. "Con đã có chồng có con rồi thì phải ở nhà chăm lo cho chồng con đi chứ, sao cứ đi làm mãi vậy? Con có muốn đi làm thì cũng phải nghỉ ngay cho mẹ, Iburo!"

Và chuyện về Shiro. "Con có chắc nó là cháu mẹ không? Cả nhà ta đều tóc đen mắt đen, làm sao sinh ra được tóc trắng mắt đỏ? Bây giờ tân tiến, ADN có thể làm giả cơ mà?"

Tất cả những việc đó đều diễn ra trước mặt Shiro hằng ngày, tựa như một thước phim được tua đi tua lại, không hề có hồi kết. Từ ngày này sang tháng khác, dường như nó đã trở nên rất đỗi bình thường. Đôi mắt đen sâu thẳm của mẹ cô đang dần hiện lên những tia máu, gương mặt xinh đẹp và thanh thoát ấy luôn thấm đẫm nước mắt. Mẹ của Shiro ngày nào cũng khóc, bị cả người thân lẫn người dưng làm cho tổn thương, đau khổ. Cả chuyện minh chứng Shiro là con cháu của gia đình này cũng thế, chẳng ai quan tâm cả, trong mắt họ chỉ tồn tại những thứ họ muốn nhìn thấy. Họ chỉ biết Shiro mang ngoại hình khác với người thân, nên chắc chắn rằng mẹ cô đã ngoại tình, chỉ vậy thôi.

Năm hai tuổi Shiro vẫn chưa biết đến năng lực đặc biệt của mình, mon men đến gần mẹ, cô hỏi.

"Mẹ ơi, mọi người nói chuyện đều phải mở miệng ra sao?"

Mẹ cô khựng lại, khẽ lau đi những giọt nước mắt. "... Đúng vậy, nhưng sao con lại hỏi thế?"

Shiro đưa tay xuống bên dưới cằm, ngẫm nghĩ một lát. "Bởi vì con thấy có lúc người khác nói chuyện thì mở miệng, đôi khi lại không. Còn con nói lúc không mở miệng thì chẳng ai nghe thấy cả."

Quá bàng hoàng, mẹ giữ lấy đôi vai bé nhỏ của Shiro, nhìn thẳng vào mắt cô và hít một hơi thật sâu, đặt câu hỏi cho cô trong ý nghĩ, bà hỏi rằng Shiro bao nhiêu tuổi, cô trả lời.

[ĐN Boboiboy] Monster 🖋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ