𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟑: "𝐇𝐨𝐦𝐞".

92 10 0
                                    

Pemban đó giờ chính là một người hấp tấp, nhưng hắn cũng rất thông minh, một con người biết quan sát và cân nhắc những khả năng có thể xảy ra trong trận chiến. Hắn chưa muốn tấn công Shiro ngay lập tức, vì bản thân hắn cũng có thể đoán ra được trong những ngày qua cô đã được học cách sử dụng năng lực của mình. Về mặt lý thuyết, khả năng điều khiển suy nghĩ của Shiro được cho là thuộc nhóm mạnh nhất, nếu Shiro thật sự thuần thục nó, những gì khả năng ấy đem lại sẽ vượt qua cả sự mong đợi của Jahat. Pemban biết điều đó nên cẩn trọng hơn nhiều so với lần đầu gặp cô.

Shiro nhìn vào Pemban, cố gắng tập trung ý niệm về hắn. Mắt cô sáng lên, nguồn năng lượng điều khiển đã được kết nối với dây thần kinh của hắn. Nhưng... vẫn chưa đủ! Pemban vẫn tự chủ được bản thân. Shiro đã quá sơ suất khi chỉ dùng một lượng nhỏ sức mạnh với hắn. Cô quên mất rằng: người càng mạnh thì càng phải tốn nhiều sức để điều khiển. Đối với Pemban, cô phải sử dụng một lượng lớn, tương đương với lần cô điều khiển Kaizo vào sáu năm trước ở Trái đất, hoặc phải hơn cả thế nữa vì hắn đã có sự đề phòng.

Nhận biết được điều đó, Pemban tiếp cận Shiro với tốc độ cực đại. Chẳng mấy chốc mà hắn đã đến gần bên khiến cô giật mình, loạng choạng ngả về sau. Pemban cười, lợi dụng lúc Shiro chưa tập trung đủ sức mạnh, mặt đối mặt với cô.

"Bắt được rồi nhé."

Không gian xung quanh Shiro hơi mờ đi rồi dần trở nên trắng xóa. Cô đặt tay phải lên ngực mình, hít một hơi rồi chầm chậm thở ra. Shiro chắc chắn mình đã trúng chiêu của Pemban nên tự nhủ rằng không được tin vào những gì sắp nhìn thấy. Nhưng cô cũng biết rằng tình cảm luôn hoạt động độc lập so với lý trí, là thứ mà không thể kiểm soát được bằng suy nghĩ.

Rì rào, rì rào. Shiro nghe được từng nhịp sóng thật rõ ràng, cảm nhận được làn gió mát lạnh đang vuốt ve thân thể mình. Giữa không gian trắng xóa, bỗng mọi thứ trở nên thật quen thuộc. Một cây cầu lớn bị phù đầy bởi tuyết, không bóng người qua lại. Thành lan can lạnh buốt ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Một người phụ nữ với mái tóc đen dài tung bay theo chiều gió, mặc bộ váy liền màu xanh biển nhạt, trên đầu đội chiếc nón rộng vành. Tất cả dần dần hiện lên như vốn đã ở đó ngay từ ban đầu. Trái tim của Shiro lỡ mất một nhịp. Người phụ nữ ấy... mang lại cho cô cảm giác thật thân thương, gần gũi biết bao.

"Mẹ..."

Bất giác, Shiro cất lên tiếng gọi người mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ được gặp lại một lần nào nữa. Rồi người phụ nữ ấy quay lại, gương mặt ấy, nụ cười ấy, đều là những điều cô không thể nào quên. Shiro muốn chạy đến ôm chặt lấy mẹ mình, dù chỉ là ảo giác, nhưng đây chính là giấc mộng ngắn ngủi mà đẹp đẽ. Nhưng rồi nụ cười xinh đẹp kia biến mất, thay vào đó là biểu cảm kinh tởm và sợ hãi.

"Đừng lại gần ta, đồ quái vật gớm ghiếc!"

Người phụ nữ hốt hoảng la lớn khiến Shiro khựng lại. Đây chẳng phải là chỉ là ảo giác thôi sao? Cớ gì trái tim cô lại quặn đau đến thế? Biết chỉ là giả nhưng vẫn muốn lại gần, biết là giả nhưng vẫn muốn ở bên. Dù chỉ là một sản phẩm do Pemban tạo tác, một sự giả tạo không hơn không kém nhưng tình cảm vẫn tuôn trào mãnh liệt. Cô nhận ra rằng ngay cả trong cơn mơ, hắn cũng không để cho cô được cảm nhận một chút hạnh phúc trong vòng tay mẹ. Người phụ nữ ấy luôn miệng chửi rủa, oán hận cô.

[ĐN Boboiboy] Monster 🖋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ