Một đứa bé bị giam cầm trong chiếc lồng sắt đã cũ trông thật tội nghiệp làm sao. Shiro nhìn vào cái ổ khoá bị rỉ sét, chạm vào nó để tìm cách mở khoá. Ngay lúc chạm vào, cô nhận ra ổ khoá này đã hư hại đến mức biến dạng, chỉ cần dùng sức một chút là có thể phá vỡ. Những mảnh vỡ của ổ khoá rơi xuống đất, cánh cửa lồng sắt mở tung. Chàng trai bé nhỏ vẫn ngồi đó, co rúm một góc và không ngừng run rẩy. Shiro nhẹ nhàng lại gần, chầm chậm đưa tay chạm vào em để an ủi. Khoảnh khắc ấy, có một sức mạnh kì lạ được truyền từ cơ thể đứa trẻ vào những đầu ngón tay Shiro, chạy dọc khắp cơ thể và đưa thông tin đến não bộ.
"Gì thế này?!"
Mắt cô thấy những căn nhà chìm trong biển lửa, tai cô nghe những lời van xin tha mạng. Ở đó còn có một đứa bé đang tha thiết nài van kẻ sát nhân tha cho cha mẹ mình. Cúi người, lạy lục, dù là cách nào, cậu bé cũng sẵn sàng làm thử để tên độc ác ấy đừng vung thanh kiếm. Nhưng... hắn cười, đó là nụ cười man rợ nhất mà Shiro từng chứng kiến. Thanh gươm sắc bén được vung lên một cách thản nhiên. Đầu rơi. Máu đổ. Đứa trẻ đứng sững. Hai hàng nước mắt chảy dọc gò má. Trong đôi mắt đã từng long lanh ấy đã không còn tồn tại một tia sáng nào. Không gian bỗng trở nên yên lặng đến lạ thường. Mảnh kí ức vốn bị chôn vùi nay lại được đào lên, sáng tỏ.
Từ lúc trước cho tới tận bây giờ, Shiro cứ tưởng bản thân rất tội nghiệp. Nhưng liệu nỗi đau của cô có bằng một hạt cát trong sa mạc? Bằng một giọt nước trong đại dương mênh mông? Đứa trẻ này đã phải trải qua những điều quá đỗi thảm khốc, đến nỗi chính cậu ta cũng không thể chấp nhận để rồi quên đi sự thật nghiệt ngã ấy.
"KHÔNG!!!"
Tiếng thét bi ai lại vang lên khiến Shiro bừng tỉnh ở nơi chiến trường. Cánh tay Jahat đâm xuyên người Rombon. Dòng sức mạnh màu xanh nhạt trong trái tim Rombon đua nhau chảy vào viên đá quý trên chiếc nhẫn màu vàng kim. Dòng máu đỏ tươi ồ ạt chảy ra, thấm đẫm xuống nền đất. Ai cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi đang dâng lên trong không khí. Pemban hoảng hốt. Nhưng giờ đây, cậu làm được gì? Không gì cả. Cái tiếng kêu thảm thiết ấy của Pemban, không thấu tới trời, cũng chẳng thể chạm đến lương tâm của kẻ sát nhân lấy một lần. Shiro không rét mà run. Đây... chính là cái mà người ta gọi là "máu lạnh" sao? Lúc này, kẻ đang đứng trước mặt Shiro, giống như một con sư tử, hùng dũng và oai vệ. Trước nanh vuốt của chúa tể sơn lâm, cô chỉ là một con cừu non đang run lên cầm cập. Hắn ta nhìn Shiro, nhoẻn miệng cười.
"Sợ sao?" Jahat chậm rãi quay lưng, tiến về phía Boboiboy. "Ta không thể giết ngươi bây giờ được, Shiro. Vậy nên hãy cảm thấy may mắn vì là người chết cuối cùng nhé."
Cả thân thể của Shiro cứng đờ, không thể cử động. Nước mắt cô chảy dài xuống hai gò má một cách không tự chủ. Đôi mắt ầng ậc nước củ Shiro dừng lại trên người Boboiboy, rồi đến Ying, Yaya, Gopal và Fang. Tất cả mọi người trong nhóm Boboiboy đều đã không còn ý thức nữa rồi. Mọi thứ đến đây là kết thúc sao? Mọi sự cố gắng của cô và bạn bè cô đều sẽ trở nên vô nghĩa sao? Vậy còn những keba đã bị hắn tước đoạt sức mạnh? Họ sẽ không bao giờ đòi lại được công lý sao? Kẻ vô nhân tính kia sẽ mãi mãi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và sẽ có thêm vô số nạn nhân trong tương lai sao? Không. Cô không thể để chuyện đó xảy ra. Cô phải khiến hắn trả giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra, cho dù bản thân cô phải bước vào chỗ chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Boboiboy] Monster 🖋
FanfictionWarning: OOC, lệch nguyên tác. Thể loại: Đồng nhân, viễn tưởng, siêu năng lực, mạo hiểm,... Nhân vật chính: Shiro (OC). Lưu ý: Bộ truyện xoay quanh bé OC của tác giả, không đi quá sâu vào cốt truyện cũng như các nhân vật của Monsta. Truyện được sin...