𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟎: 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐚𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.

160 22 2
                                    

Bên ngoài sảnh, các cậu đã bày sẵn đầy đủ thức ăn cùng nước uống. Tất cả đều được đặt trên một tấm thảm và mọi người ngồi vòng quanh nó, hệt như một chuyến picnic vậy. Từ phòng Shielda, Shiro bước ra, bộ đồ mà cô được cho mượn quả thật không hề tệ chút nào.

"Shiro, cậu xinh thật đó!" Ying reo lên.

"Đúng vậy." Yaya cũng gật đầu đồng ý.

Cái áo sơ mi trắng được phối với váy xếp ly dài ngang đùi, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác dài màu tối làm cho Shiro trông vừa ngầu lại vừa dễ thương.

Cùng lúc đó, đô đốc Tarung và chỉ huy Koko Ci cũng vừa ngồi xuống, họ cùng nhau vời cô lại chỗ họ.

"Shiro, lại đây."

Cô chầm chậm tiến đến cạnh Tarung và ngồi xuống bắt đầu bữa ăn. Cả Koko Ci, Tarung và Shielda cứ thay phiên nhau gắp thức ăn cho Shiro đến nỗi bát của cô đầy ắp, có lẽ một phần cũng là do họ cảm thấy có lỗi vì đã không bảo vệ được cô, phần khác là nom Shiro bây giờ ốm yếu quá, phải nói là gầy trơ xương ấy chứ.

"Ăn đi này, Shiro. Ăn nhiều mới có sức."

"Em thích món kia không? Chị lấy cho em nhé."

Thấy thế, Gopal cũng thích thú lắm, cậu cười cười rồi giơ bát của mình lên.

"Đô đốc Tarung lấy cho con cái kia với."

Nhưng Tarung đáp lại cậu rất phũ phàng. "Cậu tự đi mà lấy."

Bị một phen hụt hẫng, Gopal lẩm bẩm. "Hình như đang có sự phân biệt đối xử nhẹ rồi đó."

Yaya nghe được liền cười khúc khích. "Mọi người không được phân biệt đối xử 'nhẹ' đâu đấy."

"Yaya à." 

Mắt Gopal long lanh, xem ra là đang cảm động lắm. Nhưng sự cảm động ấy chưa được kéo dài quá hai giây đã bị Ying chặn lại.

"Đúng vậy. Không được phân biệt đối xử 'nhẹ' đâu, mà phải càng nặng càng tốt."

Rồi mọi người cười to còn Gopal thì phụng phịu. "Đúng là ác độc."

TAPOPS vẫn luôn như thế đấy, khi làm việc thì rất nghiêm túc, còn lúc nghỉ ngơi thì đầy rẫy tiếng cười và tất cả họ đều vô cùng thật tâm. Riêng Shiro, cô không nói gì, cũng chẳng hề cười.

"...Cậu sao vậy?" Fang hỏi.

Shiro ngước lên, nhìn thấy ánh mắt mọi người đang dần tập trung về phía bản thân, lúc này nhà ăn im lặng như tờ.

"Sao lại đối xử tốt với tôi?" Shiro xiết chặt đôi đũa.

Trong một khắc, các cậu đã nhìn nhau, hoang mang. Yaya cười nhẹ, gác đôi đũa lên, tỏ ra rất nghiêm túc.

"Tốt với cậu cũng cần có lý do gì đặc biệt sao?"

Cũng vậy, Boboiboy nở nụ cười rạng rỡ. "Vì chúng ta là bạn bè!"

"Bạn..." 

Thật lạ lẫm mà cũng thật quen thuộc, đã hơn sáu năm trời chưa từng có ai gọi cô là bạn cả. Bỗng gương mặt cô trở nên buồn rầu đến lạ, cô lại nhìn họ, nhưng với một ánh mắt rất khác, là ánh mắt chứa đựng đầy nỗi đau, mất mát.

[ĐN Boboiboy] Monster 🖋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ