𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟔: 𝐌𝐲𝐬𝐭𝐞𝐫𝐲.

177 24 2
                                    

Sau khi rời khỏi nhà Shiro, Yaya tung tăng chạy về nhà mình. Cô ngân nga hát một giai điệu vui tai. "La la la."

Đang đi thì Yaya chợt đứng lại, cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.

"Ủa bánh của mình vẫn còn ở đây?" Yaya nhận ra. "Chết! Quên tặng bánh quy cho Shiro rồi!"

Yaya quay lại, hướng về phía nhà Shiro. Cô nhìn thấy có chiếc tàu không gian ở đó dù đội trưởng Kaizo và mọi người đã rời đi từ trước.

"Chuyện gì kia? Mình phải đến xem mới được, nếu Shiro gặp chuyện thì không xong đâu!"

Dùng tốc độ tối đa, Yaya nhanh chóng bay đến nơi. Cô nhìn thấy một đám người ngoài hành tinh khả nghi đứng trước nhà cô bạn mới quen: Một tên cao to, hai tên giống y hệt nhau và còn có cả Adudu và Probe nữa.

"Adudu? Probe? Hai ngươi làm gì ở đây?"

"Không liên quan tới ngươi." Adudu 'lạnh lùng' đáp.

"Đi ra chỗ khác chơi đi, đừng xen vào!" Probe cũng bắt chước ông chủ.

Bấy giờ, Yaya thấy trên vai một tên trong bọn chúng có vác theo một người, đó là Shiro.

"Các ngươi là ai?! Mau thả Shiro ra!"

Pemban không trả lời câu hỏi mà đứng cười khúc khích. "Ehe, có bao cát để đánh rồi."

Còn Jahat nhướng một bên mày lên. "Nếu ta nói không thì sao?"

"Thế thì ta bắt buộc phải dùng vũ lực với các ngươi!"

Yaya nổi giận, cô sử dụng sức mạnh từ chiếc đồng hồ, hô to.

"Cú đấm-"

Vừa chuẩn bị xuất chiêu thì Pemban từ khi nào đã đứng ngay trước mặt cô. Hắn lè lưỡi trêu ngươi. "Kém cỏi."

Bị đấm thẳng vào bụng, Yaya choáng váng, cô chưa kịp lấy tay ôm bụng mình lại tiếp tục lãnh trọn một cú đá trời giáng từ hắn.

"A!"

Cô gái nhỏ văng ra xa, toàn thân ê ẩm nhưng tai vẫn nghe được giọng nói giễu cợt kia.

"Tưởng là được đánh một trận thoả thích, nào ngờ đối thủ yếu như sên vậy!"

Jahat nghe xong thì nói với đám còn lại.

"Đưa con nhỏ đó lên phi thuyền trước đi. Pemban đang vui, cứ để nó chơi một lúc."

"Tuân lệnh." Rombon xốc Shiro lên vai, bọn chúng cùng nhau lên tàu không gian.

"Đứng... lại..."

Yaya cố gượng dậy, đuổi theo bọn chúng. Cô cứ bay, cứ bay mãi nhưng chẳng cách nào đến gần phi thuyền được. Khoảng cách giữa cô với phi thuyền không những không ngắn lại mà càng ngày càng xa, trong khi nó chỉ đứng yên một chỗ. Rốt cuộc là tại sao?

"Cứ bay vậy hoài ngươi không thấy mệt à? Đúng là ngu ngốc."

Hắn tiếp tục đánh, đánh và đánh Yaya từ khắp mọi phía, như thể hắn có khả năng phân thân, hoặc là hắn nhanh và dứt khoát đến mức chẳng thể bắt kịp. Cứ thế cô không còn tí sức lực nào để gượng dậy. Đúng như lời hắn nói, Yaya chẳng khác nào cái bao cát cả. Cô gục xuống đất, ngất lịm.

"Mới đó mà đã không chịu được rồi sao? Tâm lý yếu thật." Hắn thở dài. "Thôi vậy, không nên để ngài Jahat đợi lâu."

Cùng lúc đó, Gopal đang chuẩn bị hành lý, đột nhiên ba cậu gọi.

"Gopal à, con đi mua ít nguyên liệu cho bữa tối đi."

"Ơ sao vậy ạ? Để con biến ra cho."

"Không được!" Ba cậu la lên. "Không được biến dép thành đồ ăn! Con mau đi mua đi."

"Vâng..."

Gopal bước ra khỏi nhà, trên tay cần một tờ danh sách dài những nguyên liệu cần mua.

"Haizz." Cậu thở dài. "Hình như chợ ở gần nhà Shiro nhỉ."

Đi được một lúc cậu đã đến nơi, mua đồ xong xuôi, Gopal định đi thẳng về nhà mình nhưng cậu nhìn thấy ở phía xa xa có ai đó đang nằm, xung quanh còn khá bừa bộn. Cô ấy mặc một bộ đồ màu hồng... trông quen mắt lắm.

"Là Yaya...? Yaya!" Gopal hốt hoẳng chạy tới chỗ Yaya đang nằm. "Cậu sao vậy?!"

Cậu cẩn thận đỡ cô dậy. "Tỉnh dậy đi Yaya!"

Nhìn vẻ ngoài thì Yaya không bị thương gì nghiêm trọng, nhưng trên gương mặt cô chẳng hiểu sao lại đầm đìa nước mắt.

"Shiro đâu?" Cậu ngó quanh. "Không ổn rồi, phải gọi cho Boboiboy!"

Gopal dùng chiếc đồng hồ trên tay để liên lạc với Boboiboy, thật may vì cậu ta đã bắt máy.

Lại nói, từ lúc rời khỏi nhà Shiro, đội trưởng Kaizo cứ có vẻ là lạ thế nào. Anh ta cứ thừ người ra, có ai bắt chuyện thì cũng chỉ trả lời qua loa. Không thể chịu nổi nữa, Lahap phải đánh thức anh khỏi cơn mê man này.

"Đội trưởng? Đội trưởng Kaizo?!"

"A? Có chuyện gì?"

"Tôi mới là người phải hỏi câu đó đấy. Nãy giờ anh cứ thất thần như thế." Lahap lo lắng.

"Không có gì, chỉ là tôi đang mải suy nghĩ chuyện của sáu năm về trước." Gương mặt anh đăm chiêu lắm.

"Chuyện của sáu năm trước? Là cái năm chúng ta lần đầu gặp Shiro sao?"

"Ừ, con bé kể rằng những người ở TAPOPS nói cô bé không còn giá trị gì nữa, trong số họ có cả anh, Lahap."

Lahap ngớ người ra. "Gì chứ?! Tôi không làm việc đó!"

"Phải, tôi biết. Nhưng vấn đề là ai đã mạo danh chúng ta, mạo danh cả TAPOPS."

Câu chuyện trước sau không hề khớp với nhau, vậy mà cả hai người chẳng ai nghi ngờ Shiro nói dối. Tại sao? Đơn giản vì bọn họ hiểu rõ: Một cô bé chỉ vừa lên hai, ba tuổi đã bị ghẻ lạnh, khinh bỉ; một cô bé gan dạ cứu bạn mình để rồi bị mọi người xung quanh xa lánh; đã từng trải qua biết bao đau khổ, cũng đã có lúc cận kề cái chết. Nhưng trong trái tim của cái kẻ bị mọi người gọi là "quái vật" đó vẫn luôn khao khát được cảm nhận tình yêu thương, không lý nào lại đặt điều để cự tuyệt những con người đang mở rộng vòng tay với bản thân cả.

-Nền tảng: Wattpa.dd.

Tẩy chay web lậu reup truyện không per.

[ĐN Boboiboy] Monster 🖋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ