"Hay là mình cũng chết quắt đi cho xong nhỉ?"
Phải rồi, nếu rời khỏi chốn trần ai này thì Shiro sẽ chẳng còn gì phải đau khổ, cũng chẳng thể gây ra thù hận với ai khác nữa. Và quan trọng nhất, cô sẽ được đoàn tụ với những người mà cô yêu thương... ở thế giới bên kia. Shiro khẽ mỉm cười, chầm chậm quay lưng lại rồi đi khỏi đó. Đôi chân nhỏ thong thả bước từng bước trên nền tuyết lạnh buốt, chẳng mấy chốc đã đứng ở một cây cầu nhỏ bên ven thị trấn. Shiro nhìn xuống, dòng sông phía dưới chân chảy xiết và có vẻ lạnh, nhưng ai quan tâm chứ? Cô bé leo lên thành cầu bằng đôi chân trần, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía chân trời. Chợt, có một giọng nói cất lên, tông giọng của người đó cao một cách bất thường, cứ như là hét lên vậy.
"Shiro!"
Shiro bừng tỉnh, nhìn về phía giọng nói, cô thấy một gương mặt hốt hoảng. Fang đang hốt hoảng, hai tay cậu đưa ra trước, đôi chân cũng nhích lên trong từng giây.
"Shiro, sao cậu lại leo lên đó? Cậu xuống dưới này đi."
Bấy giờ cô mới nhìn về đằng trước, độ cao này, khung cảnh này, thật xa lạ cũng thật thân quen. Shiro thở dài, thì ra cô đã leo lên rên thành lan can một cách vô thức. Đoạn, cô nhảy xuống đứng cạnh Fang.
"Tôi chưa định chết đâu, cậu không cần phải sợ hãi như thế."
Shiro ôn tồn nói, rồi cô lại nhìn về phía chân trời xa tít kia. Fang không nói gì, chỉ lặng lẽ đến đứng bên cạnh. Lát sau, Shiro cười nhẹ, nghiêng nghiêng mái đầu để cho làn gió mát rượi luồn vào kẽ tóc.
"Fang..."
Tiếng gọi bất chợt phát ra từ trong khóe miệng. Nó nhỏ, rất nhỏ, nhưng với sự yên tĩnh lúc nửa đêm thì cậu bạn bên cạnh không thể không nghe thấy. Và cậu cũng trả lời cô với một giọng nói nhẹ nhàng như khi cô gọi cậu.
"Có chuyện gì sao?"
Nói xong, Fang như nhận ra chuyện gì đó rồi khẽ à lên một tiếng nho nhỏ. Trong một khoảnh khắc, cậu đã quên mất rằng Shiro có khả năng nghe được suy nghĩ. Dù là cô hoàn toàn không cố tình, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận chuyện những thắc mắc của cậu đã bị chính chủ nghe không trượt phát nào. Thôi thì phóng lao phải theo lao, Fang hỏi.
"Tớ có một thắc mắc... Tại sao cậu không phản kháng gì khi bị bọn nhóc bắt nạt?"
Lúc chạng vạng, cậu đã nghe Shielda kể về những vết thương trên cơ thể Shiro. Ngoại trừ những vết thương mà thợ săn keba gây ra thì cô còn có nhiều vết sẹo đã cũ. Dựa vào tính cách của Shiro, không người bình thường nào có thể đánh được cô, trừ khi cô cho phép. Fang có nhiều suy đoán, và dường như một trong số đó chính xác, nhưng cậu vẫn muốn nghe điều đó trực tiếp từ Shiro. Tâm sự với người khác lúc nào cũng tốt hơn là cứ giữ khư khư những muộn phiền trong lòng.
"Vì những kí ức về Cinpa."
Không muốn tiếp tục sợ hãi nữa, Shiro muốn đối mặt với những điều khiến cô ám ảnh bấy lâu nay. Cô đã trốn chạy suốt sáu năm, sáu năm qua thật mệt mỏi và đau khổ biết nhường nào. Vậy nên, nếu còn cơ hội, cô sẽ cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vũng lầy nhơ nhớp luôn cố gắng kéo cô xuống bên dưới, chí ít bây giờ cô không phải đối diện với điều đó một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Boboiboy] Monster 🖋
FanfictionWarning: OOC, lệch nguyên tác. Thể loại: Đồng nhân, viễn tưởng, siêu năng lực, mạo hiểm,... Nhân vật chính: Shiro (OC). Lưu ý: Bộ truyện xoay quanh bé OC của tác giả, không đi quá sâu vào cốt truyện cũng như các nhân vật của Monsta. Truyện được sin...