𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟖: 𝐀 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧.

72 14 0
                                    

Nhóm Boboiboy được giao nhiệm vụ truy tìm tung tích của những thợ săn keba, nhưng bây giờ đã đến ngày thứ sáu và các cậu vẫn chưa hề có thu hoạch gì. Các cậu đang dần rơi vào tuyệt vọng.

"Boboiboy, các cậu, nghỉ ngơi chút đi..."

Gopal mệt mỏi kêu lên. Cậu khom người, chống hai tay vào đầu gối, thở dốc. Gopal mệt như vậy cũng phải thôi vì hiện giờ ai cũng gấp gáp truy tìm thợ săn keba mà chẳng nghỉ chân trong suốt chặng đường tìm kiếm. Nhìn thấy sự mệt mỏi ấy, dường như Papa Zola cũng bị lây, bụng ông bắt đầu sôi ùng ục.

"Đúng vậy, thầy cũng đói rồi."

Papa Zola xoa xoa cái bụng, lại mở to miệng ngáp một cái rõ dài. Những thành viên khác của nhóm Boboiboy quay lại, các cậu có chút do dự.

"Nhưng hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi, chỉ còn một ngày nữa là thuốc hết tác dụng."

Boboiboy gãi đầu, cậu chẳng biết nên tiếp tục tìm hay nghỉ chân tại đây. Fang dựa vào một tảng đá lớn, tiếp lời.

"Ừ, và chúng ta vẫn chẳng có tiến triển gì."

Rồi tất cả đều im lặng. Vài giây sau, Ochobot lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Nhưng chúng ta cũng không thể nhịn đói mà tìm kiếm thế này."

Trông thấy có người đồng ý với mình, Papa Zola và Gopal liền chớp lấy cơ hội.

"Được rồi, dựng lều nào!"

Thầy Papa lôi trong balo ra một tấm bạt lớn, ông giũ cho tấm bạt thẳng ra và dựng túp lều của mình lên. Nhóm Boboiboy cũng lần lượt làm như thế. Chợt, Ying hắt xì.

"Ở đây lạnh quá."

Ying vừa dụi mũi vừa nói. Yaya gật đầu đồng ý, cô đưa tay vào balo để lấy một chiếc áo khoác ra rồi đưa cho Ying.

"Ying, cầm lấy này."

Ying cảm ơn, nhanh chóng mặc vào. Nhóm Boboiboy đang ở một hành tinh lạ, họ đến đây vì nó có trong danh sách những hành tinh có thể làm chỗ ẩn nấp cho thợ săn keba mà chỉ huy Koko Ci đưa. Cả nhóm đang bình yên nghỉ ngơi, bỗng có tiếng động lớn vang lên.

"Có chuyện gì thế?!"

Yaya và các cậu đứng phách dậy, lùi về sau vài bước để phòng thủ.

"Mẹ ơi cứu con!"

Gopal trốn sau lưng Fang, ôm đầu khóc lóc. Tình trạng của Papa Zola cũng chẳng khác là bao, ông liên tục tạo ra tiếng "huhuhu" và cho rằng bản thân sắp chết rồi.

"Rầm rầm." Những tiếng động lớn lại tiếp tục vang lên, mặt đất rung chuyển, nứt toạc, kéo cả nhóm ra xa nhau. Những bức tường cao sừng sững dần trồi lên khỏi lòng đất, chia cách họ thành nhiều nhóm nhỏ.

Ochobot nhảy vào lòng Boboiboy và ôm chặt cậu. Yaya và Ying đỡ lấy nhau. Gopal luống cuống ôm đùi Fang. Điều đáng buồn là khi ai cũng có đôi có cặp, chỉ một mình Papa Zola cô đơn lẻ bóng. Ông ngồi xổm xuống, tự ôm đầu gối mình khóc thút thít.

"Ai cũng bắt nạt tôi. Tôi sắp chết rồi, chết chìm trong sự đơn côi."

Đột nhiên, có một tiếng quát nạt từ xa vang tới.

[ĐN Boboiboy] Monster 🖋Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ