8

5.1K 85 1
                                    

Lúc ba người về đến nhà trời cũng đã sẫm tối, Lư Tiểu Mễ bị Phó Thanh Hiên đè ra đụ không biết bao nhiêu lần đến ngất đi được hắn bế vào nhà. Phó trạch vẫn như mọi ngày, ồn ào không dứt. Nhưng hôm nay truyền ra không phải là tiếng rên rỉ mị hoặc mà là một tràng những tiếng mắng chửi. Phó Thanh Hiên nhíu mày tăng nhanh tốc độ bước vào nhà. Hắn nhẹ nhàng đặt Lư Tiểu Mễ lên ghế sofa rồi thả nhẹ động tác bước vào phòng bếp, nơi phát ra tiếng ồn.

Dương Minh bị vật lộn một buổi chiều cũng đã thấm mệt, anh không rảnh để ý đến chuyện khác nên liền đỡ lưng, đi một đường lên lầu tìm bảo bảo nhỏ của mình. Hai bầu vú căng sữa trướng phát điên, anh phải mau chóng cho con bú mới được.

...

"Sao? Tôi nói không đúng?". Tiếng mắng chửi là của Thẩm Bình, y ôm bụng bầu to tròn của bản thân lớn giọng mắng chửi Thẩm An.

Mà Thẩm An thì trái ngược với vẻ tràn đầy sức sống của anh trai. Cậu ghé nửa người trên vào bồn rửa tay, nôn thốc nôn tháo. Phó Thanh Hiên nhìn thấy bảo bối của mình nôn đến nỗi tái xanh mặt mày thì vô cùng lo lắng. Hắn không thèm để ý đến Thẩm Bình đang thở phì phò bên cạnh, chỉ chăm chăm chạy đến đỡ lấy Thẩm An đang sắp ngất. Thẩm Bình nhìn thấy Phó Thanh Hiên đột nhiên về nhà thì hết cả hồn, tiếng mắng chửi cũng lập tức im bặt.

Phó Thanh Hiên nhanh như chớp ôm lấy Thẩm An vào lòng, vừa xoa lưng, vừa vuốt ngực, cả khuôn mặt toàn là vẻ lo lắng. Sau khi Thẩm An không còn nôn được thứ gì nữa, hắn mới bế cậu lên mà chậm rãi bước đến phòng khách. 

"Lấy nước". Hai tiếng này là quát vào mặt Thẩm Bình vẫn đang ngơ ngác vì sự xuất hiện bất ngờ của hắn, tiếng quát lớn đến nỗi Lư Tiểu Mễ đang ngủ bên cạnh cũng phải giật mình thức giấc, chỉ có Thẩm An là không biết sợ, càng lúc càng rúc sâu vào người chồng, ư a làm nũng.

"Thanh Hiên, anh...". Thẩm Bình sau khi lấy lại tinh thần liền bắt đầu cứu vãn tình thế, y giở giọng nũng nịu, hai tay đỡ bụng lớn ra vẻ khó nhọc chậm chạp bước lại gần Phó Thanh Hiên.

"Câm miệng". Nhưng Thẩm Bình chưa nói hết câu đã bị Phó Thanh Hiên quát cho im bặt, động tác bước lại gần hắn cũng đình chỉ, y chỉ biết đứng tại chỗ nắm chặt hai tay. Trong lòng vừa tức vừa lo sợ.

Có lẽ vì tiếng quát của Phó Thanh Hiên quá to, Thẩm An xụi lơ trong ngực hắn cứ ngọ nguậy không yên. Phó Thanh Hiên nhìn bảo bối trong lòng gương mặt xanh xao, cả người yếu ớt thì đau lòng không thôi, động tác xoa lưng cậu càng lúc càng dịu dàng hơn khiến người khác nhìn vào mà không thể không ghen tị. Phó Thanh Hiên không thèm để ý đến Thẩm Bình đứng bên kia cắn môi khó chịu, chỉ chăm chăm nhìn Thẩm An, đút cho cậu từng ngụm nước nhỏ.

"Gọi Dương Minh xuống đây". Lời này là Phó Thanh Hiên nói với Lư Tiểu Mễ vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì bên cạnh. Phó Thanh Hiên không phải là người giận cá chép thớt vì vậy hắn không quát Lư Tiểu Mễ, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn cũng đủ khiến em không rét mà run. Ông bầu nhỏ lập tức quên mất cảm giác trướng đau giữa hai chân, đỡ bụng bước nhanh lên lầu tìm Dương Minh.

Phó Thanh Hiên lại liếc nhìn Thẩm Bình, trong mắt toàn là vẻ tức giận khiến y sợ đến mức nhũn cả chân, hai tay bấu chặt bụng bầu muốn lợi dụng bảo bảo nhỏ làm hắn nguôi giận.

[H VĂN] Đông Vợ Nhiều ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ