"Ư.... nước....". Thẩm Bình nghe thấy bảo bảo sắp ra ngoài cũng cảm thấy rất vui. Y dùng hai tay không còn chút sức lực nào ôm lấy bụng bầu. Run rẩy muốn uống nước.
"Aaaaaa....". Sau khi uống nước, Thẩm Bình rốt cuộc cũng phục hồi lại chút sức. Y cắn chặt răng phối hợp với cung lui rặn thật mạnh. Lần này bảo bảo nhỏ nghịch ngợm không còn kẹt bên trong nữa mà phụt một tiếng trồi cái đầu nhỏ xíu ra ngoài. Lỗ lồn sưng tấy bị cái đầu nhỏ nông thành một cái lỗ tròn. Nước dâm và nước ối bị kẹt lại bên trong, chỉ có một ít thỉnh thoảng rỉ ra theo mép lồn. Tiểu dương vật mềm oặt dường như lại bị khoái cảm kích thích, nhưng lần này chỉ có thể hơi run rẩy rồi thôi. Có lẽ do Thẩm Bình đã quá mệt mỏi.
"Aaaa.....mau....ư...mau ra ngoài". Cái đầu đã ra được nhưng phần vai vẫn còn kẹt lại. Thẩm Bình nhắm mắt nhắm mũi rặn mạnh mấy lần nhưng vẫn không có kết quả. Nữ hộ sinh sợ Thẩm Bình kiệt sức nên lên tiếng nhắc nhở: "Đừng gấp, cố lên. Một chút nữa thôi".
"Ưm...ựm...aaa...". Nghe tiếng nhắc nhở, Thẩm Bình dường như tỉnh táo lại. Y hơi há miệng thở lấy hơi rồi dồn toàn bộ sức lực cong người rặn thật mạnh. Phần vai khó nhằn rốt cuộc cũng bật ra ngoài. Ngay sau đó y liền giống như con rối, ngã sõng soài ra giường, há to miệng hồng hộc thở dốc.
Nữ hộ sinh thấy Thẩm Bình đã kiệt sức bèn giúp đỡ một chút. Cô đỡ lấy thân thể mềm mại của bảo bảo, phối hợp với sức rặn yếu xìu của sản phu mà lôi ra ngoài. Bảo bảo nhỏ cuối cùng cũng 'oa, oa ' khóc lớn, thuận lợi chào đời. Thẩm Bình cũng gần như đạt đến cực hạn, nhắm mắt thiếp đi.
Dương Minh và Lư Tiểu Mễ ngủ cùng trên giường. Hai bảo bảo nhỏ thì nằm trong cũi riêng. Dương Minh đã sinh một lần nên cũng không quan tâm lắm, anh nằm ngay ngắn ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau. Lư Tiểu Mễ thì không thoải mái như vậy. Em là sinh viên, chỉ mới nghe thấy việc sinh đẻ từ các bài giảng của thầy cô, chưa từng nhìn thấy ngoài thực tế. Mỗi tiếng hét lớn của Thẩm Bình đều khiến ông bầu nhỏ sợ đến mức run rẩy, mãi đến gần sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ.
...
Sau khi sinh bảo bảo, Thẩm Bình bị Phó Thanh Hiên đưa đến nhà cũ ở ngoại ô tĩnh dưỡng. Tuy nói là tĩnh dưỡng nhưng ai cũng biết đây là hình phạt hắn dành cho y. Thẩm Bình cũng không khóc nháo như trước, chỉ cầu xin hắn cho mình mang theo hai bảo bảo nhỏ. Phó Thanh Hiên cũng không phải một người cạn tình ráo máng, đưa Thẩm Bình về nhà cũ cũng chỉ vì lo lắng y sẽ hại Thẩm An nên cũng đồng ý với yêu cầu của y.
Bởi vì Thẩm An mang bầu, Phó Thanh Hiên càng cưng chiều cậu. Đến cả việc nhà cũng không cho cậu làm, vì vậy Dương Minh đành phải gác lại chuyện ở studio ở nhà làm nội trợ. Việc này vốn dĩ cũng không có gì, vấn đề là ở chỗ từ khi Thẩm An mang bầu, Phó Thanh Hiên liền không để ý đến vợ lẻ nữa. Đã một tháng từ khi phát hiện cậu mang bầu, cũng là một tháng Dương Minh và Lư Tiểu Mễ bị bỏ đói. Ngay cả Dương Minh vốn không quan tâm nhu cầu tình dục cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu huống chi Lư Tiểu Mễ. Đêm nào em cũng nằm trên giường nức nở tự mình an ủi. Nhưng lấy Thẩm Bình làm gương, cả hai chỉ biết tự ôm lấy nhau mà tạm giải quyết nhu cầu chứ không dám làm gì lỗ mãng. Đến hôm nay cuối cùng Lư Tiểu Mễ cũng tìm thấy cơ hội quyến rũ Phó Thanh Hiên, hôm nay hắn có tiết dạy lớp em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H VĂN] Đông Vợ Nhiều Con
Fanfiction🍀 Truyện của tui. TỪ NGỮ THÔ TỤC 🌺 Tag: Thuần sinh, h văn, sản nhũ, song tính, np... 🏵️ Bìa: Des by tui _ Ảnh trong bìa: Tui tìm trên google, bạn nào biết nguồn thì nhắn giúp tui, tui ghi cre lại ạ. ❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm. ------------------ N...