Ở bên này, Phó Thanh Hiên vừa đưa Thẩm An vào viện, sau khi khám xong liền không thể tin được đây là sự thật. Thẩm An có bầu rồi, chuyện vui này khiến Phó Thanh Hiên cảm thấy bản thân như đang đi trên mây, cực kì vui sướng. Thẩm An là người mà hắn yêu thương nhất, có con với cậu dĩ nhiên là chuyện hắn ngày nào cũng mơ ước. Nhưng suốt năm năm qua, Thẩm An cứ như vậy, không có tin tức gì, tuy nói hắn yêu thương cậu, sẽ không vì chuyện này mà đối xử tệ với cậu nhưng thật ra Phó Thanh Hiên vẫn rất mong chờ. Không ngờ bảo bảo nhỏ lại đến bất ngờ như vậy khiến hắn không nhịn được mà cứ ôm lấy Thẩm An, hết xoa lại vuốt, hôn hôn lên mặt lại hôn hôn lên bụng khiến ai ai nhìn vào cũng ghen tị với cậu. Còn ông bầu Thẩm An thì cực kì ngại ngùng, bản thân có bầu khiến cậu vô cùng vui vẻ nhưng phản ứng của Phó Thanh Hiên quá lớn khiến ai ai cũng len lén nhìn hai người khiến cậu ngại đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Chỉ có thể rúc vào trong chăn mỉm cười một mình, rồi ngủ quên lúc nào không hay, lúc ngủ vẫn luôn năm chặt tay Phó Thanh Hiên. Hai bàn tay một lớn một nhỏ đan vào nhau đặt lên vùng bụng phẳng lì, bao lấy bảo bảo nhỏ vừa mới thành hình bên trong.
...
Thẩm Bình thì không may mắn như Thẩm An được chồng xem như báu vật mà nâng trong long bàn tay. Bình thường còn đỡ, hôm nay lại gây ra chuyện lớn như vậy, y cảm thấy bản thân lần này thật sự thảm rồi. Đúng như Thẩm Bình đoán trước, sau cuộc gọi lúc nãy chỉ có Dương Minh về nhà cùng một đôi nam nữ hộ sinh làm việc cùng khoa với y. Thẩm Bình vẫn nhắm chặt hai mắt nằm trên sofa, người khác đều cho rằng y đã ngủ rồi nhưng không một ai biết y đang tự cười nhạo bản thân mình. Phó Thanh Hiên có bao nhiêu nhẫn tâm cơ chứ, y lại cho rằng hắn chỉ như đám nam nhân ngoài kia, chỉ cần tỏ ra quyến rũ thì sẽ nắm được hắn trong lòng bàn tay. Nhưng thật ra, đối với Phó Thanh Hiên, bọn họ chỉ là cần thiết phải mang về thôi, chỉ có Thẩm An mới xứng đáng được gọi là bạn đời của hắn. Thẩm Bình cười nhạo bản thân mình ngu ngốc, cứ như Dương Minh và Lư Tiểu Mễ, an phận một chút không được hay sao, cứ phải gây hấn, rốt cuộc kẻ thiệt thòi cũng chỉ có bản thân mình.
"Aaaa...". Nhưng Thẩm Bình vẫn chưa kịp khóc cho sự ngu ngốc của bản thân đã bị bảo bảo nhỏ trong bụng đá cho tỉnh. Y hơi hé đôi mắt đỏ au, gương mặt mướt mồ hôi vì đau đớn mà hơi ửng đỏ. Tóc mái rơi tán loạn trên trán, vì mồ hôi mà bết cả lại trông cực kì chật vật.
"Anh đau bao lâu rồi?". Nữ hộ sinh đặt hai tay lên bụng bầu căng cứng của Thẩm Bình, nhẹ nhàng nắn bóp, vừa xoa vừa hỏi y.
"Ưm...gần, hừ...phù...gần ba tiếng rồi". Thẩm Bình nắm chặt tay vừa thở phì phò vừa khó nhọc trả lời.
"Tôi bế anh lên phòng chuẩn bị sinh nhé". Nam hộ sinh nói xong liền cúi người bế Thẩm Bình đi thẳng lên lầu, trong suốt quá trình cực kì chuyên nghiệp mà không hề nhìn đến hạ thể ướt nhầy nhụa cực kì dâm mĩ của y. Nhưng không muốn chú ý cũng không được, bởi vì cậu vừa chạm vào, hạ thân Thẩm Bình liền ào ào chảy ra một lượng chất lỏng tanh nồng. Y vỡ ối rồi, nước ối nóng hổi từng đợt từng đợt trào ra theo lỗ nhỏ đang không ngừng mấp máy. Nước ối đã vỡ, cung lui kéo đến cũng nhiều hơn, Thẩm Bình nhắm chặt mắt, bỏ qua những suy nghĩ trong lòng. Yên lặng chờ đợi đau đớn sắp tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H VĂN] Đông Vợ Nhiều Con
Fanfic🍀 Truyện của tui. TỪ NGỮ THÔ TỤC 🌺 Tag: Thuần sinh, h văn, sản nhũ, song tính, np... 🏵️ Bìa: Des by tui _ Ảnh trong bìa: Tui tìm trên google, bạn nào biết nguồn thì nhắn giúp tui, tui ghi cre lại ạ. ❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm. ------------------ N...