chap3

651 52 1
                                    

"Cậu đã mang thai được 2 tháng rồi"_bác sĩ
"cái gì???không thể nào!?!"_kakuchou
"đó là sự thật dù cậu có muốn chấp nhận hay không thì cậu đã mang thai rồi!"_bác sĩ cau mày *ông này mới bị ny bỏ do ny có con với trai khác =))))*
"C..có thể bỏ nó không..?"_kakuchou
"Lũ trẻ các cậu thật vô tránh nhiệm mà!..haizz tôi sẽ làm thủ tục cho cậu!"_bác sĩ tức giận ngồi dậy định bỏ đi thì bị cậu kéo lại
"Còn chuyện gì sao??"_bác sĩ
" a..à không có gì.." cậu vội vàng bỏ tay xuống
Sau khi vị bác sĩ kia rời phòng căn phòng trong thật trống trải và yên tĩnh đến đáng sợ, bầu không khí tĩnh lặng hoà lẫn cùng nỗi lo âu của cậu!
"Cái gì chứ... Rốt cuộc là từ lúc nào.. Không lẽ là lúc đó?? N..nhưng vụ đó mới xảy ra vài tuần trước mà..sao có thể chứ?!?"_kakuchou lo lắng và kinh hãi, không lẽ mình từng trao thân cho ai??? Nhưng rõ ràng lần đầu của cậu là do vua mà! Cậu vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra được nguyên nhân!
" tốt nhất là nên bỏ nó!" kakuchou khẽ run run khi nói những lời đó, cậu thật sự không nỡ làm vậy dù sao cũng là một sinh linh..
"Mình..thật sự nên làm gì đây..phải làm thế nào mới tốt?"_kakucho ôm mặt khóc thầm.

" Papa! Papa làm sao vậy??"_suzuran
"H..hả!! A..à không có gì"_kakuchou cười ngượng nhìn em khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng trong đầu anh đặt đủ câu hỏi *sao vua lại ở đây?? mình nên làm gì??..v.v* bỗng hắn gọi tên anh khiến anh giật mình nhìn hắn
"Kakuchou..."_izana
"...."_kakuchou
"đứa bé này là con mày hả? Mày.. Đã lập gia đình rồi sao?"_izana khẽ run run hỏi anh
"K..không thật ra-"_kakuchou
"Anh - yêu - ơi~~~~"_1 cô gái từ đâu xuất hiện ôm anh từ phía sau
"H..hả!? Mimi? Em sao lại ở đây? Không phải.."_kakuchou bất ngờ hỏi
"hì hì vì nhớ anh chứ gì nữa~ "_mimi
"ah! Mama!"_suzuran
"eh~ đây chẳng phải cục bánh socola sữa của mama sao~ con đang làm gì ở đây vậy?"_mimi quay sang nhìn em rồi lấy tay véo má em cười nói.
" á! á! Đau đau!" em vội kéo tay mimi ra và xoa xoa lên má, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc đấy!

Izana bị cho ra rìa chỉ biết cười gượng rồi hỏi " vợ mày à..?"
"H..hả!? Kh..không!! Đây là-" lập tức anh bị mimi bịt miệng lại, cô nhìn về phía suzuran, như hiểu được ý em lập tức trả lời hắn:
"Vâng ạ! Đây là mama của cháu ạ! ^^"_suzuran
" n..này ummm"_kakuchou khó khăn cố giải thích nhưng không thành! Kết quả vẫn là không nói được gì thì 2 người kia đã trả lời lia lịa rồi ~~)
"..mày hành phúc là tốt rồi..."_izana quay lưng bước đi, lòng hắn có chút nhói lên.
Bóng lưng hắn nhỏ dần, mimi giờ mới yên tâm mà bỏ tay khỏi miệng anh, nhanh chống trách móc anh!
"Rốt cuộc anh định làm cái quái gì vậy??"_mimi
"hả??ý em là gì??''_kakuchou khó hiểu nhìn em
" còn không phải là anh định cho tên đó biết đó là con riêng của anh sao?? Nếu hắn biết sự thật vì sao năm đó anh bỏ đi thì sao??? Hắn sẽ không giết anh chắc??"_mimi
"Anh không định nói vậy...mà kể cả anh làm vậy thì sao chứ!? đâu phải do anh đâu! Mà thôi! Em đã tìm hiểu được ai là...người cha còn lại của suzu chưa? "_kakuchou
*anh đùa em à??? Nhìn 2 người kia giống đến thế mà anh cứ mãi không thừa nhận đó là con của hắn chứ???* mimi rất muốn hét thẳng vào mặt anh như vậy nhưng vì cô thích để anh tự tìm hiểu sẽ vui hơn nên đã giả vờ như không biết :))
" thật tình! Bộ tên khốn đó chết ở chỗ nào rồi à???" kakuchou tức giận đạp vào tường mà hét lớn!
"Hắc-xì! Chà trời lạnh thế không biết"_izana
" ting!" Kakuchou cầm máy ra kiểm tra
"này mimi em đưa suzu về được không? Anh có chút chuyện rồi"_kakuchou
"Ok" mimi
_______về đến nhà._________
"Này mama~ tên tóc trắng kia là cha em à~"_suzuran *"em" ở đây là chỉ suzuran*
" h-hả!?"_mimi bất ngờ khi bị hỏi như vậy nên có chút bối rối
"Biểu cảm như vậy là đúng rồi.." em chống cằm nhìn cô
"Sao em biết vậy??"_mimi
"... Nhìn là biết mà~ chỉ có papa quá ngốc nên không biết thôi~" suzuran
"...cũng phải ha!"_mimi
_____bên kakuchou_____
" kaku-chan! Bên này!!"_takemichi
"À ừm.." kakuchou đi đến chỗ cậu và ngồi xuống ghế
"Mày đến muộn đấy!"_chifuyu
" đúng đó!"_nahoya
"Ukm ukm"_souya gất đầu đồng tình
"Chán ghê~"_inuipee
"Xin lỗi..."_kakuchou
" thôi đi~ đỡ hơn mikey và hakkai~"_sanzu
"Có chuyện gì sao?"_kakuchou
" hai người đó bận đi chơi với "chồng" rồi"_sanzu
"... " kakuchou
"Gọi món được chưa?"_kisaki
" ukm!"takemichi
__________4 tiếng sau___________
"....đã bảo uống ít thôi mà"
kakuchou đi bộ trên bờ biển khung cảnh bây giờ thật đẹp đẽ làm sao, tĩnh lặng và nhẹ nhàng, không màu sắc và náo nhiệt như trong thành phố, cậu nhẹ nhàng hướng đôi mắt đen tuyền của mình nhìn về phía xa xăm kia trong lòng có chút phiền muộn,
"con có đang làm đúng không? cha..mẹ.." đôi mắt cậu rưng rưng và cứ thế 1 giọt, 2 giọt... Cứ như thế nước mắt cậu từ lúc nào đã lăn dài trên má, cậu khụy xuống khóc thút thít tự nhủ với bản thân phải cố gắng! Phải! Là vì suzuran! vì cô con gái nhỏ của cậu! nhưng...đau lắm..cậu mệt lắm rồi! Trái tim cậu rất đau khổ, cậu nhớ cái ôm của mẹ, nhớ từng hơi ấm, từng lời nói của mẹ..." con không thể...không thể nào nhớ được khuôn mặt của mẹ nữa rồi...mẹ..ơi" cậu đau đớn khóc lóc đến ngất đi lúc nào không hay...
__sáng hôm sau__
"Papa..."_suzuran
" um..suzuran?"_kakuchou
"Papa!! Người tỉnh rồi!!"_suzuran
Em vội ôm lấy cậu mà khóc nức lên
" hức! hức! Con lo cho papa lắm đó!!"_suzuran
"..xin lỗi con...nhưng ta đang ở đâu đây?"_kakuchou
"Là bệnh viện ạ! May mà chú này vô tình thấy papa ngất nên đưa đến đây!"_suzuran
" Ai vậy..."_kaku liếc qua người đó, cậu sững sờ đến bất động miệng lắp bắp...
"V..vua"_kakuchou
__________còn tiếp____________

[IzaKaku] (ABO) papa chỉ cần con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ