chap 33

47 8 0
                                    

"Khoan! Khoan! Khoan! Đây rốt cuộc lại là chuyện gì??? Tại sao con lại ở đây thế suzuran? Còn touma thì sao? "_takemichi dương đôi mắt đầy vẻ hoang mang nhìn về suzuran

"À vâng, naoto-san về rồi ạ! Và con ở đây để... À thì.."_suzuran nhìn xung quanh và khá ngượng khi biết mọi người đều ở đây mà mình lại làm hành động như vậy..

" à! Chú kia! "_suzuran vừa nói vừa chỉ thẳng vào ran

" chú? "_ran hoang mang

" đúng chú vừa định nói gì? "_suzuran

" còn về..nhóc? "_ran

" đúng! "_nói rồi suzuran quay lại nhìn kakuchou và izana, em nắm hai bàn tay của kakuchou và izana lại với nhau rồi cười

" con đồng ý! Con đồng ý chuyện này! "_suzuran

Izana và kakuchou bất ngờ nhìn suzuran rồi lại nhìn nhau, cả hai đỏ mặt không thôi khiến mọi người ở đó dù có chút hoang mang nhưng cũng mừng cho họ, chỉ có takemichi là thấy có gì đó không đúng ở suzuran

//một lúc sau//

" thật sự là con sao suzuran? "_kakuchou cầm bàn tay của em gặng hỏi

" vâng, là con đây! "_suzuran

" nhưng.. Làm sao mà? "_izana nhìn em

Suzuran nhìn hai người mà không biết phải kể từ đâu nữa, nhưng cũng không thể nói được sự thật, em liền bịa một câu chuyện nhằm trấn an hai người

" thật ra.. Con đã được thượng đế ban cho cơ hội, lúc đó con nghĩ mình đã không thể qua khỏi, con đã đi đến một nơi mà con không thể nhớ rõ, và người đó đã nhẹ giọng bảo thương tiếc cho số mệnh đau khổ của con, muốn con hạnh phúc và ban cho con một cơ hội nữa! "

Đúng vậy! Câu chuyện không hoàn toàn là giả dối, em biết rõ bản thân không thể nói thật với hai người về sự ưu ái và may mắn mà em có được bởi chính em cũng chẳng thể hiểu tại sao nữa.

Kakuchou nghe xong liền bật dậy ôm em, vừa cười vừa nói "cảm ơn thượng đế", em bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy cái ôm ấm áp từ anh rồi đôi mắt em nhìn về phía izana đang ngồi đấy chỉ nhìn em và kakuchou

Biết rõ người kia cũng muốn được ôm mà không dám em liền dang tay lên ánh mắt lộ sự mong chờ

" cha izana? "_suzuran

Izana sững người khi nghe em gọi hắn như vậy, đôi mắt có chút ngập ngừng nhưng cũng đến ôm kakuchou và suzuran

Giây phút ấy quá đỗi ấm áp, cứ như thể cả ba đã luôn là một gia đình hạnh phúc vậy! Suzuran nhắm mắt cảm nhận cái ôm 'gia đình' mà suốt bấy lâu bản thân mong muốn. Chỉ cần như thế này thôi là quá đủ với em rồi. Kakuchou cảm nhận được bàn tay em đang hơi run, dù khuôn mặt không lộ rõ nhưng anh biết thứ mà đứa con gái anh muốn bấy lâu chỉ là như này thôi.. Cái ngày mà anh chính tai nghe suzuran nói về việc cô đến từ tương lai, một tương lai đen tối đến mức nào đã khiến em trở nên máu lạnh như vậy? Kakuchou biết được sự thay đổi đột ngột của em, đứa trẻ tinh nghịch thật thà ấy làm sao anh không biết chứ?

Anh nhiều lần thấy những hành động kì lạ của suzuran nhưng lại làm như không biết gì vì anh biết rằng suzuran dù có bỗng dưng thay đổi ra sao thì nó vẫn là con anh, vẫn là đứa con gái anh mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày.

[IzaKaku] (ABO) papa chỉ cần con!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ