Phía bên trái dòng sông cũng là nơi tiệm hoa nhỏ toả mùi hương nhẹ từ những bông hoa với đủ màu sắc đẹp đẽ và dịu êm. Bên trong cửa tiệm, hình bóng người con trai với mái tóc đen láy, lấp ló dưới những chùm dây hoa tử đằng được treo bên ngoài cửa tiệm khiến vài người đi ngang qua vô tình bị thu hút vào cửa tiệm.
"Xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ!"_kakuchou nở một nụ cười điềm đạm với vị khách trước mặt khiến tim anh ta lỡ một nhịp " thịch!"
💭"thịch? Không lẽ đây là yêu sao???"_ vị khách
"Quý khách ơi? Quý khách cần gì nữa không ạ?.. Quý khách? "_kakuchou
" a-ah không có gì.."_vị khách gãi đầu cười trừ rồi luyến tiếc bước ra khỏi cửa hàng.
Sau khi thấy khách bước ra, kakuchou liền lấy vài bông hoa ra và bắt đầu trang trí vào cái chậu mà anh để sẵn đó, hôm nay tâm trạng anh rất vui, anh vừa làm việc, vừa ngâm nga bài hát anh yêu thích, trong anh như đứa trẻ tìm lại được món đồ mình yêu thích vậy.
'Leng keng'
Tiếng chuông của cửa hàng vang lên, anh vui vẻ lên tiếng như một thói quen
"kính chào quý khách- eh!? Mày là... " _kakuchou
"Hôm nay mày có chuyện gì vui sao Kaku- chan? "_???
" bakamichi? "_kakuchou
" hì, là tao đây!! "_takemichi nở nụ cười đáp lại kakuchou
" ah- khoan! Sao mày đến mà không báo trước vậy!? Chờ chút để tao lấy cho mày cái ghế! "_kakuchou luống cuống cả lên cố tìm cái ghế cho take
" thôi được rồi, không cần đâu! Tao ghé qua chào hỏi thôi "_takemichi
" mà bộ có chuyện gì vui à? Thấy mày vừa ngâm nga vừa làm việc thế thì chắc có chuyện vui nhỉ? "_takemichi quàng tay lên vai kakuchou rồi thì thầm với anh
💭 rõ đến vậy à!?_ kakuchou
" cũng không có gì đâu.. "_kakuchou gượng cười nhìn takemichi
" vậy à?... Mà thôi vậy! đây chuyện đời tư của mày, tao không cố moi thông tin nữa~ "
takemichi đảo mắt nghi hoặc nhưng cũng mặc kệ mà bỏ tay ra khỏi vai kakuchou rồi cười nói
Sau một hồi nói chuyện thì takemichi cũng phải về nên đành tạm biệt anh.
Kakuchou quay lại và tiếp tục công việc đang dang dở của mình, bông này đến bông khác cứ thế cắm vào chậu cây, dần dần một chậu hoa mang đủ màu sắc đẹp đẽ và hài hoà được chính tay kakuchou tạo nên. Anh nở một nụ cười trìu mến nhìn vào chậu hoa trước mắt, cứ xem như anh bị thu hút bởi mùi hương toả ra từ chậu hoa đi. Nó mang hương thơm ngào ngạt, lại hài hoà một cách vô lý mà không bị lẫn mùi.
'Leng keng'
" xin chào quý khách- "_kakuchou khựng lại một lúc
" S- Suzuran??!"_kakuchou
" papa.."
Suzuran bước vào cửa hàng và nhìn anh, đôi mắt em đẫm lệ cùng những vết chầy xước ở chân, tay, em dang tay ra như khẩn cầu được anh ôm vào lòng.
" sao vậy suzuran!? Con ngã ở đâu à? Hay bị vấp vào đâu!?? Nói cho cha biết đi, đã có chuyện gì xảy ra?! "
Kakuchou lo lắng chạy đến và bế em lên, anh liên tục hỏi em đã có chuyện gì? Nhưng em không trả lời mà chỉ khóc. Đôi mắt em đẫm lệ, từng giọt nước mắt cứ mãi tuôn trào ra, em không thể dừng lại.
"Suzuran... Được rồi, đừng khóc nữa, ngoan nào, papa ở đây, không sao rồi, con hãy kể cho cha biết con đã xảy ra chuyện gì?"
Kakuchou cố gắng dỗ dành suzuran cho em nín khóc, anh thật sự không muốn thấy em khóc, nhìn em khóc khiến lòng anh đau như cắt... Có lẽ đây là tình phụ tử?...
" Papa... Tối qua papa đã ở đâu vậy?"_suzuran
"Gì- ý con là sao? Cha vẫn luôn ở phòng ngủ mà"_kakuchou chột dạ
" không.. Không có.. Papa nói dối! Con đã đi theo papa đêm qua! "_suzuran
" sao cơ!? Con đi theo cha??? đến cả nơi đó ư!?? Sao con lại đến nơi đó!? Con- con.. Hứa với cha đừng bao giờ đặt chân đến nơi đó nữa... Được không? Suzuran? "
kakuchou run rẩy khi nghe suzuran nói rằng em đã đến nơi đó, anh ôm chặt suzuran khiến em có chút nhói vì vết thương, anh thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu như suzuran có mệnh hệ gì thì anh biết phải sống sao? Anh phải sống thế nào khi không có suzuran ở bên?? Càng nghĩ những điều tiêu cực đó nước mắt anh càng không tự chủ mà bắt đầu trào ra...
"Vậy papa hãy hứa với con rằng papa cũng sẽ không bao giờ đến nơi đó nữa được không?"_suzuran lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt thanh tú kia của anh
"... Suzuran"_kakuchou sững sờ khi nghe em nói vậy.. Không lẽ nhưng vết thương trên người em đều do em đến chỗ đó tìm anh sao? Là do suzuran đi theo anh nên mới có những vết thương này?..
" nha papa?"_suzuran ké sát bên tai kakuchou nhỏ giọng và ôm chặt lấy anh
" Ừm! Đều nghe con cả!" _kakuchou cũng thả lỏng tay ra và nhẹ cười ôm lấy em trong phân tâm anh cảm thấy thật may mắn khi suzuran vẫn ở đây.
"..."
Ở khía cạnh mà đối lập với kakuchou, suzuran thầm nở một nụ cười và ôm chắt lấy anh, ánh mắt em thay đổi nhanh chóng, từ một cặp mắt đáng thương lại trở nên lạnh lẽo và sắc sảo lạ thường, ánh mắt toát ra sát khí khiến kakuchou cảm thấy có chút lạnh sau gáy.
💭tốt.. Biết ngay là chiêu này có tác dụng mà, thật tốt... Papa chỉ là của riêng con thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IzaKaku] (ABO) papa chỉ cần con!
Horror❤IZANA X KAKUCHOU❤ ❗lưu ý truyện sẽ không giống nguyên tác❗ Thể loại : ABO Nhân vật sẽ xuất hiện Izana: Alpha trội Kakuchou: Omega trội Và một số nhân vật khác :|✌