Sirius cõng Fiona đi từ rừng Cấm về tháp Gryffindor. Lẽ ra Hagrid đề nghị cõng cô bé nhưng Sirius nhanh miệng giành cơ hội này, giờ đây cả năm đứa đã đứng ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Chào tạm biệt nhau xong, Fiona liêu xiêu men theo cầu thang về phòng ngủ.
"Merlin lòng lành! Bồ đã đi đâu đến tận nửa đêm mới về vậy hả Fiona? Tụi mình đã tìm bồ khắp nơi." Lily thấy Fiona khập khiễng lê bước vào phòng vội vã hỏi.
"Phải đó, thiếu chút nữa Lily đã gọi cô McGonagall tìm bồ luôn rồi!" Mary sốt sắng.
"Ơ chân bồ sao thế kia?" Cô nhóc Marlene tinh tế để ý.
"Merlin ơi! Sao chân bồ lại thành ra như vậy?!!" Lily hốt hoảng sờ vào vết thương trên chân cô bạn của mình.
"Không sao, tớ chẳng bị gì nặng đâu, chỉ là trầy một chút. Nào nào mấy bồ bình tĩnh, chẳng phải nó đã lành hẳn rồi sao?" Fiona trấn an.
"Được, được chuyện vết thương mình sẽ không nói nhưng chuyện bồ lang thang ở ngoài cả đêm thì mình sẽ không bỏ qua đâu. Bồ đã đi đâu vậy hả?!!" Lily gắt giọng hỏi.
"...Thì... chuyện là như vầy.... vv"
"Cái gì?!! Rừng Cấm?" Mary dường như hét lên, Marlene vội ngăn cô bạn để không làm ồn đến bên ngoài.
"Bồ đùa tụi mình đó hả? Nơi đó nguy hiểm biết bao mà bồ lại còn đi chung với đám Potter cà lơ phất phơ đó." Lily tức giận.
"Thật ra không phải mình đi theo mà là mình bị kéo theo, nhưng mà họ cũng đâu phải cố tình."
"Không kéo bồ đi thì bồ vẫn có thể trốn thầy Pringle ở một góc khác mà! Đúng là tụi con trai rắc rối!" Lily không hài lòng về hành động của đám bạn Potter cho lắm. Tội thằng nhóc, chưa chi đã ăn ngay điểm âm trong thang điểm thiện cảm của Lily.
"Thôi được rồi, được rồi, nếu Fiona đã an toàn thì tụi mình cũng yên lòng, giờ thì đi ngủ đi mấy bồ, hơn nửa đêm rồi đó." Marlene nói.
"Oáp, đúng vậy ngủ thôi! Ngủ ngon nhé Fiona, Lily, Marlene." Mary không chịu nổi cơn buồn ngủ, cô bạn cùng phòng đã về an toàn, cô bé mới dám chui vào chăn đánh một giấc.
"Ngủ ngon, Mary."
"Ngủ ngon."
Những người bạn thật sự sẽ luôn ở bên đồng hành và quan tâm đến ta dù cho ta có như thế nào đi nữa. Đó chính là tình bạn - một thứ tình cảm trân quý mà không phải ai cũng có.
___________
"Mình đã dặn bồ bao nhiêu lần rồi Fiona?!! Đừng có dính tới mấy thằng ngốc đó! Này!! Bồ bị như vậy còn cười được à?"
"Thôi mà Sev, chỉ là một vết trầy nhỏ thôi. Nhìn này! Bây giờ tớ chẳng sao cả!"
Severus đang rất tức giận, mấy hôm nay bọn Slytherin năm nhất tìm cậu để gây chuyện làm cậu không thể tìm Fiona được. May mà cậu học được vài câu bùa chú chỉnh lại được bọn kia, có lẽ đám người Slytherin biết cậu cũng không phải hồng mềm, muốn bóp là bóp nên thu liễm lại đôi chút. Nhà Slytherin luôn tôn trọng thực lực, dù xuất thân thấp kém nhưng nếu có tài thì đều được đối xử bình đẳng. Một số Slytherin lớp lớn cần các mối quan hệ tốt cho mình, cho gia tộc như Lucius Malfoy – huynh trưởng năm sáu Slytherin, bởi đó tài độc dược những ngày đầu của Severus được anh ta đưa vào tầm ngắm. Bọn rắn nhỏ giờ đây không còn đăm đăm bắt nạt cậu, đôi khi chúng chỉ buông lời châm biếm nhưng hiển nhiên không dám động tay động chân. Cuộc sống ở Slytherin của Severus nhờ đó coi bộ cũng dễ thở hơn. Tưởng như mọi thứ êm đẹp thì cô bạn thân nhất lại vì đi với đám Gryffindor mà bị thương. Hừ! Một đám não chỉ toàn sên! À, đương nhiên là ngoại trừ Fiona.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Odnoliub
FanficOdnoliub trong tiếng Nga có nghĩa là kẻ si tình chỉ yêu một người đến hết đời. Severus Snape chính là kẻ si tình ấy.