Trời vào thu dịu mát. Ánh nắng ấm áp soi xuống mái ngói xanh và cánh cổng phủ đầy dây thường xuân của gia đình Lewis. Dưới tán cây già, thân ảnh một cô bé nằm tựa đầu trên thảm cỏ nổi bật hẳn. Bé lật từng trang sách chậm rãi, gió khẽ đưa mái tóc vàng hoe bồng bềnh dài đến thắt lưng, đôi mắt xanh lam mơ màng lướt trên từng dòng chữ. Tên bé là Fiona Lewis, một cô bé tám tuổi xinh xắn pha lẫn chút dịu dàng. Như mọi ngày chủ nhật, Fiona thường ngồi ngây ngốc dưới cây sồi bên hiên nhà đọc sách. Thấp thoáng đâu đó, vài tiếng chim hót véo von trên chạn cây, khóm hoa thạch thảo trong vườn còn đọng lại chút sương sớm. Phố Cokeworth hôm nay tĩnh lặng vô cùng.
"Đi thôi Fiona, ba má đưa con qua nhà ông bà nội." Má cô - bà Grace nói vọng ra từ trong nhà.
"Vâng,con đến ngay đây!" Gấp quyển sách lại, Fiona đáp lời. Chiếc váy trắng tinh khôi tung bay theo từng bước chân cô bé.
Fiona là một cô bé hiền lành, thông minh và thân thiện. Đây là nhận xét của những người xung quanh khi lần đầu gặp nó. Đám con trai trong trường thì mê tít với vẻ đẹp thanh nhã, trong trẻo và thành tích học tập tốt của Fiona. Cùng với Lily Evans - cô bé hàng xóm hoạt bát, xinh đẹp với mái tóc dày, đỏ sẫm và đôi mắt xanh lục sáng hình quả hạnh, hai đứa đã trở thành người được hoan nghênh nhất trong bọn con trai đồng thời cũng là hai cái tên được nhắc đến dưới sự ganh ghét của đám con gái cùng tuổi. Vì thế, ngoài Lily ra, bạn bè phái nữ của Fiona ít đến đáng thương.
Dù vậy, điều đó không làm Fiona bận tâm nhiều. Con bé tính tình không dễ để bụng ai, tốt tính đến độ Lily nhiều lần phàn nàn nhưng nó chỉ cười hiền cho qua. Bây giờ, con bé phát hiện ra một thứ còn thú vị hơn việc kết bạn nhiều, đó là nó có thể sử dụng một sức mạnh siêu nhiên để điều khiển một đồ vật chẳng hạn. Fiona biết điều này trong một lần đánh rơi cây bút chì xuống sàn khi đang làm đống bài tâp dày cộp mà cô giáo vừa giao sáng nay. Bài nhiều đến độ cô bé vươn tay ước cây bút chì tự bay đến tay nó cho xong. Thế là trong sự ngỡ ngàng của Fiona, cây bút chì như nghe được mong muốn của bé, nó bay đến ngay tắp lự. Sau đó Fiona thử thêm nhiều đồ vật khác, chúng đều giống như có phép thuật bay về phía nó. À trừ cái ghế sofa bự chảng, máy hút bụi nặng trịch của má và những đồ vật to lớn trong nhà chỉ cục cựa đôi chút. Thật là một điều diệu kỳ biết bao!
Fiona giữ kín bí mật này đến độ ngay cả Lily cũng chẳng hay biết, chỉ có ba má Fiona ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi con bé kể và nâng lơ lửng cái cốc đặt trên bàn cho họ xem. Để bảo vệ con đứa con gái bé bỏng duy nhất, ông bà Lewis căn dặn Fiona không được nói và thực hiện những phép thuật này trước mặt bất kì ai. Bà Grace thương con, thủ thỉ với cô bé rằng đây là món quà mà Thượng Đế ban cho bé - một siêu năng lưc xinh đẹp và diệu kỳ. Fiona từ đó thích thú vô cùng. Mỗi ngày bé chỉ mong tan trường sớm để về nhà chơi đùa cùng phép thuật đến nỗi đôi lúc quên cả cô bạn Lily của mình làm Lily giận hết sức.
Hôm nay là chủ nhật, một ngày đẹp trời để ra ngoài. Fiona theo ba má đến đường Spinner's End, vùng ngoại ô Cokeworth. Nơi này gần một con sông bẩn thỉu và đầy rẫy những nhà máy bỏ hoang, những chiếc đèn đường bị hỏng. Nhà ông bà nội Fiona nằm ở gần cuối con đường, tuy nhà ông bà nom vẫn còn tốt và đầy đủ hơn những ngôi nhà xung quanh nhưng nó lại là một nơi an ninh không được tốt cho lắm, theo lời má cô bé là tệ vô cùng. Nhưng dù có thuyết phục bao nhiêu lần thì ông bà vẫn không chịu chuyển đi nơi khác vì nơi đây có đầy kỉ niệm hạnh phúc của họ. Ông Carson - ba của Fiona đành chịu, thế là mỗi lúc ba má rảnh, Fiona sẽ được đưa đến đây để thăm ông bà. Người lớn ngồi chuyện trò, còn Fiona theo Cooper - chú chó nhà ông bà cùng ra ngọn đồi cạnh nhà chơi đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Odnoliub
FanficOdnoliub trong tiếng Nga có nghĩa là kẻ si tình chỉ yêu một người đến hết đời. Severus Snape chính là kẻ si tình ấy.