"Tinh!"
Tiếng chuông điện thoại thông báo có tin nhắn mới làm Dương đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Hai mắt nó díp lại, phía trước mù mịt chẳng thấy gì, hai tay quờ quạng tìm điện thoại rồi lại nằm lăn ra trên giường.
Mẹ kiếp. Rõ ràng nó nhớ là đã tắt wifi đi rồi cơ mà... Nó trong tư thế một tay cầm điện thoại, hai chân gác hẳn lên con chó bông to đùng, mắt nhắm mắt mở xem xem đứa nào mất dạy giờ người ta ngủ trưa lại nhắn tin dồn dập như thế.
Ơ mà, hình như không phải tin nhắn trên facebook. Í í í. Dương trợn tròn mắt. Không phải nhầm chứ! Đã có rồi sao?
Dường như đã được lập trình sẵn trong đầu, Dương không nghĩ ngợi nhiều, lột cái quần đùi hoa rộng thùng thình của mẹ nó ra, mặc lại cái quần bò của nó vào.
Với tốc độ "ánh sáng", Dương lao thẳng xuống nhà, không áo nắng mà lao ra ngoài giữa cái thời tiết gần bốn mươi độ C. Ở trước cửa nhà nó, con bé My đã đỗ xe đạp điện chờ từ bao giờ, cái mặt lúc nào cũng hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Nó ngoắc tay với Dương, ý bảo con bé leo lên yên sau. Dương cũng chẳng thèm nhìn, nhảy chồm lên. Hai đứa kết hợp ăn ý, vừa lên xe xong đã phóng vèo đi.
Sân bay quốc tế thành phố B.
Thời điểm về thu khá náo nhiệt. Sân bay tấp nập những người là người, mà hầu hết đều là người trở về sau một kì nghỉ hè náo nức và tràn đầy ánh nắng.
Mặt trời thu chẳng khác hè là bao, vẫn đang chăm chỉ làm việc, chiếu những tia nắng gay gắt, xuyên qua cả lớp cửa kính trong suốt, đốt cháy cả làn da vốn dĩ không bao giờ có thể trắng lên được của cô gái nào đó.
Cặp kính râm màu tím trong không thể che đi đôi mắt híp lại vì thiếu ngủ, đôi môi mỏng mím chặt lại. Màn hình điện thoại trước mặt liên tục truyền đến tin nhắn mới, hai mắt cô nàng nheo lại có vẻ bực bội. Ngước lên, trước mặt đã xuất hiện một cô gái khác, mái tóc nhuộm ombre màu xanh dương dường như chẳng hề ăn nhập gì với phần tóc đen bên trên nhưng lại khiến cô nàng trở nên vô cùng nổi bật.
- Con ranh! Giờ mới chịu ló cái mặt mày ra đón tao!
Cô nàng đeo kính râm vỗ bộp một cái vào vai cô gái trước mặt, trông vừa có phần bực bội, mà lại có phần vui vẻ, sảng khoái. Biết tính người trước mặt chỉ nói ngoài miệng như thế, còn trong bụng chẳng có gì cả, cô nàng kia xoa xoa bên vai bị xẹp xuống mấy milimet, miệng méo xệnh, chẳng rõ khóc hay cười:
- Cảm ơn thí chủ đã quan tâm. Thí chủ bỏ bạn đi du lịch bao nhiêu ngày rồi mà bây giờ còn đả thương người khác như thế nữa... Không nhủ lòng thương người thì thôi đi...
Cô nàng đeo kính râm ha hả cười, choàng tay khoác vai tóc xanh, khoái chí nói:
- Anna à...
Chưa kịp nói xong thì đã bị cô nàng tên Anna hất tay đi, điệu bộ không vừa ý:
- Im ngay, tao report nick mày luôn bây giờ!
Vốn định trêu con bé này một tí, thế mà nó lại định lôi tài lẻ của nó ra để đánh sập nick facebook ngập tràn thông tin đáng giá của mình, cô nàng đeo kính râm tự nhủ, về phần report nick đứa khác thì con bé này giỏi nhất. Quân tử biết thời thế mà dự tính tương lai. Quân tử trả thù mười năm không muộn cơ mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày đẹp trời, cho gió thổi - Đinh Đinh Đang Đang
Teen FictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, hài hước, lãng mạn, sủng. Giới thiệu: Có những mảnh ghép, sinh ra là để gắn liền với nhau. Thanh xuân là tuổi trẻ, là hoài bão, là ước mơ, là những người bạn thân cùng nhau sát cánh, chung vui, chung buồn, là nhữn...