Chương 1: Kì phùng địch thủ! (Bản cập nhật)

334 17 11
                                    

Thành phố B.

Một buổi chiều tà đầu thu.

Dương lê thân xác nặng nề bước ra khỏi phòng thi. Ngột ngạt chết mất... Không khí, nó cần chút không khí... Ấy mà thôi, cái tầm này không khí với nó không còn quan trọng nữa rồi. Cái quan trọng nhất với nó bây giờ chính là: nó đã thi xong!

- Giề hú!

Nó nhảy cẫng lên như kiểu đã đỗ mà không để ý gì đến xung quanh. Chân nó bay trên không trung, vô hình chung là không biết chân về nơi đâu mà có cảm giác mềm mềm như thế nào nào đó... Khi định hình lại, Dương mới biết chân nó đang giẫm phải một cái gì đó mềm mềm, xương xương...

Hờ...

Mềm mềm xương xương à?...

Hình như là... chân của ai đó thì phải...

Nhưng đã quá muộn rồi! Chỉ đến khi nó nhận ra là đã đắc tội lớn với ai đó thì đã lĩnh ngay một cú thần chưởng vào đầu. 

Dương hét lên đau đớn. Nó quay mặt lên nhìn thử người nào mà vô phép vô thiên đến thế, chưa động khẩu đã vội động thủ, thậm chí còn không chịu nghe người khác giải thích. Nhưng ngay trong năm giây nhận mặt người thân đấy, như một phản xạ có điều kiện, nó giật mình bắn người một cự li ba mét chưa kịp suy nghĩ hai tay đã đưa lên thủ thế, giọng lí nhí:

- A... My đấy à? Ha ha, hôm nay tớ nhớ cậu ghê gớm! Ha... ha... Mà thực ra thì, cậu biết đấy, cái chân tớ dạo này cứ bị làm sao sao đó. Ha... ha... Tớ thực sự không có ý xấu đâu. My à...

Nó đưa cái gương mặt cún con ngây thơ, xun xoe vẫy vẫy đuôi nhìn cô nàng trước mặt. Không quá xinh xắn, nhưng bù lại đôi mắt xếch tạo cảm giác rất cân đối, gương mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu, đôi môi mỏng hồng đào khẽ nhếch. Thế mà gương mặt ấy khi không cười lại tạo nên một vẻ mặt lạnh tanh, rất đáng sợ...

Cô nàng tên My hừ giọng, mắt dẹt lại thành hình viên đạn. Vẫn trong tư thế như chuẩn bị đánh người, nó ngoắc ngoắc tay với Dương, nói: 

- May cho mày là bà vừa mới thi xong... Chứ không hôm nay coi như mày xong rồi Dương ạ! Mà qua đây tao bảo cái này!

Thế nhưng Dương vẫn chần chừ , chắc gì con bé My kia chịu tha cho nó nhỉ? Nghĩ là vậy, nhưng chân nó vẫn đưa người bay qua chỗ My. Chỉ còn cách nhau khoảng nửa mét, Dương bỗng nhiên lùi lại, quay về tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nói gì thì nói, dù đã làm bạn thân với nhau bao nhiêu năm nhưng Dương vẫn không thể tin tưởng nổi My, cho dù có chính miệng con bé tỏ ra ngọt ngào với nó thì cũng rất đáng ngờ, thật sự rất rất rất đáng ngờ, nhất là trong cái hoàn cảnh này. Rất có thể, đây lại là một âm mưu thâm độc...

My trừng mắt nhìn Dương đang cách mình nửa mét, cố gắng nhịn tức để không dùng khinh công bay ra đá cho con lợn ăn no dửng mỡ kia một trận. Giữ bình tĩnh xong, My giả bộ ho khẽ rồi chỉ sang một góc 45 độ.

Dương cảnh giác nhìn theo. Từ nãy đến giờ nó hoàn toàn chỉ để ý đến nhất cử nhất động của My nên cũng chẳng biết tại sao giờ này rồi mà trường còn nhiều học sinh đến vậy. Là sao nhỉ? Không được rồi, nhất định phải ra xem mới được!

Ngày đẹp trời, cho gió thổi - Đinh Đinh Đang ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ