Tình hình danh sách lớp của Dương phải sau buổi tập trung lần 2 cho khối 10 mới có thể đi vào quỹ đạo. Sau khi người chuyển đi, người được xếp vào, lớp nó tổng kết lại có 44 thành viên, 5 bạn nam duy nhất rất may mắn là vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có số lượng nữ giới có phần thay đổi. Nghe Thảo Nhi phong phanh mấy hôm trước, hình như mấy bạn nữ chơi thân với Yên Mĩ đều chuyển sang các lớp khác, Dương cũng bần thần không biết nên vui hay buồn. Nó chỉ đơn giản cảm thấy nếu có thời gian giải thích lại sự tình hiểu lầm ấy, chắc có lẽ mọi người cũng không nhất thiết phải đối đầu nhau làm gì cho cuộc sống đau đầu nhức óc chỉ vì một thằng con trai. Con bé My sau khi nghe được lời thổ lộ của bạn thân chí cốt, liền không kìm được mà đạp nó xuống giường. Đúng là trên đời này chỉ có Dương mới nghĩ ra được loại chuyện bắt tay với địch, "thông đồng phản quốc" đến thế!
***
Cô Hương chủ nhiệm đúng là không hổ danh "Đức Mẹ nhân từ" đã truyền qua bao đời học sinh, ngay cả những điều cứng nhắc như nội quy rồi học tập, qua miệng cô đều trở nên nhẹ nhàng, ngọt ngào say đắm lòng người... À mà thôi, mật ngọt chết người, nếu ai đó muốn bị chính cái chất giọng ấy đè chết thì cứ việc, còn Thảo Nhi thì không. Sau khi nghe cô phổ biến qua đại khái nội quy cùng các hình thức học tập, nó là đứa phản ứng nhanh nhất, gương mặt rầu rĩ thưa thưa gửi gửi:
- Trời ơi cô ơi, một năm đến 4 lần thi tháng ấy ạ?
Dương đang ngồi bên cạnh, cái mặt vẫn ngẩn ngơ như đang cố tiếp thu đống ngôn ngữ ngoài hành tinh ấy, nghe thấy con bé Nhi chốt lại một câu quan trọng nhất thì không kìm được suýt nữa muốn chửi bậy. Cái gì? Có nhầm lẫn không? Một năm có bốn mùa, mà mùa học của chúng nó cũng có tận bốn mùa "vượt cạn" cơ à? Lại còn tính thêm cái gì mà kiểm tra một tiết, rồi thi giữa kì, rồi cuối kì, không phải là tiêu chí: học, học nữa, hộc... à nhầm, học mãi đấy à?
Trước những gương mặt ngơ ngác có, phẫn nộ có, bi thương có, khóc than có, cô Hương chỉ nhẹ nhàng cười, ôn tồn giải thích:
- Đấy là chỉ tiêu chung của nhà trường thôi. Các em cứ yên chí là trong năm còn có rất nhiều các hoạt động lớn nhỏ khác nhau, có thể lịch thi tháng sẽ thay đổi hoặc loại trừ bớt đi.
Thảo Nhi nghe vậy liền thì thầm bên tai con bé My, nói với cái giọng huyền huyền bí bí:
- Tao nghe nói đầu năm có lễ chào mừng học sinh mới đấy!
Đúng là vừa nói dứt câu, ở bên trên đã thấy cô chủ nhiệm cũng đang nói về lễ chào mừng này. Đại khái là vào thứ hai tuần đầu tiên đi học, nhà trường sẽ đặc cách cho học sinh nghỉ học hôm đấy, còn đâu chỉ việc đến tham gia các hoạt động kĩ năng sống và xem văn nghệ các kiểu. Quyên hí hửng nói với Dương:
- Có đại ca nhà mày nhảy đấy! Đến hôm đấy thì được chiêm ngưỡng rồi nhé!
Dương nhăn mặt, đại ca nhà nó nhảy á? Đại ca nào ở đây? Nghĩ đi nghĩ lại, nó cũng chỉ nghĩ đến được Tiến Thành. Nhưng lại càng vô lí hơn ở chỗ, Tiến Thành có đi nhảy bao giờ đâu, thằng cha đấy mà dám đi tham gia mấy hoạt động kiểu này là ngay lập tức bị lão gia gia "quạt" cho một trận nên thân ngay. Ơ mà... Hình như mấy dạo trước bố mẹ hắn có thông tin lại là hắn hay đi về khá muộn, mặc dù còn chẳng phải đi học thêm hay có việc của đoàn trường. Con bé Dương này thì, một khi đã đa nghi Tào Tháo đuổi cũng không kịp nó. Nó mon men ngồi sát lại gần Quyên, thầm thì hỏi nhỏ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày đẹp trời, cho gió thổi - Đinh Đinh Đang Đang
Ficção AdolescenteThể loại: Thanh xuân vườn trường, hài hước, lãng mạn, sủng. Giới thiệu: Có những mảnh ghép, sinh ra là để gắn liền với nhau. Thanh xuân là tuổi trẻ, là hoài bão, là ước mơ, là những người bạn thân cùng nhau sát cánh, chung vui, chung buồn, là nhữn...