Chương 7: Xin chào, các bạn cùng lớp!

102 11 0
                                    

Sau khi nhận được danh sách trúng tuyển, cụ thể hơn là, sau khi chè chén anh uống em ăn mừng thi vào cấp 3 đại công cáo thành, các thí sinh trúng tuyển vào trường sẽ có một tuần để nộp hồ sơ gồm vài thứ lặt vặt quen thuộc cùng tờ giấy đăng kí phân ban tiện cho việc xếp lớp đầu năm.

Ngày thứ 6 của tuần nộp hồ sơ nhập trường, Dương vẫn vò đầu bứt tai, còn đúng một ô trống nhưng không biết nên điền như thế nào. Nó hết đi hỏi ý kiến bố, lại quay sang hỏi mẹ, sau khi bị hai vị phụ huynh kịch liệt xua đuổi, nó lại xun xoe chạy lên lấy lòng ông anh để được tư vấn.

Anh trai của Dương hiện đang làm trưởng phòng ở một trung tâm ngoại ngữ, cả họ và tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Quý. Dương nhiều lần tiếc nuối mà than, giá tên của ông anh là Quý Phi, thế thì tên hai anh em ghép lại sẽ chẳng phải là Dương Quý Phi hay sao? Chỉ tiếc là, ý nghĩ này chỉ có thể tồn tại trong bộ não con kiến của Dương, nếu để ông anh quý hóa mà biết, chắc chắn thịt nát xương tan, diều tha quạ mổ.

Với ông anh này, Dương ngàn vạn lần cảm thấy nghi ngờ, liệu có phải hai người là anh em cùng cha mẹ khác gen hay không. Tại sao nó lại có thể có một ông anh quá mức hoàn hảo, học giỏi, cao ráo, trắng trẻo, nhanh nhẹn, được lòng phái nữ? Trong khi nó, em gái được xác nhận 99.9999% cùng huyết thống lại vừa lùn, vừa đen, não con kiến kèm khả năng giao tiếp không nên nói đến?

Như thế còn công bằng sao, ông Trời ơi? Dương gào thét hàng vạn, hàng nghìn lần, nhưng cuối cùng vẫn vác cái mặt dày ngang bán kính Trái Đất lên xin xỏ ông anh chảnh chó của mình. Nó tự nhủ, mặc dù các yếu tố khách quan đều ổn, song, yếu tố chủ quan vẫn còn nhiều vấn đề, chẳng hạn như tính tự luyến level cao của anh trai chẳng hạn. Nó tặc lưỡi, vẫn may ông anh còn là con người!

Cuộc đối thoại giữa ông anh đầu 30 với em gái chưa 18 như sau:

- Em nên chọn khối gì? - Dương cầm tờ đơn đăng kí, gương mặt uy phong thấm đẫm nhìn anh trai.

- Mày giỏi Hóa không? - Ông anh hỏi lật lại một câu vô cùng gọn.

- Kẻ địch trong vòng mười dặm nhất định phải tránh xa! - Nó chắc nịch, không cả thèm suy nghĩ thêm.

Nhanh chóng không kém, anh trai chốt lại đầy vô cảm:

- Vậy chọn khối D đi.

Dương vò đầu:

- Nhưng em cũng không giỏi Anh lắm.

Anh trai không thèm liếc lấy một cái, lạnh nhạt đề bạt thêm:

- Vậy khối C, không có Hóa Anh.

- Nhưng khối đấy không phải khó kiếm việc lắm à? - Nó nhăn mặt hỏi lại.

Lông mày ai đó có đôi chút chuyển biến, ông anh đáng quý ném cho em gái một câu cuối cùng đầy sát thương:

- Vậy giờ mày học gì?

Dương đơ đơ nhìn ông anh vẫn đang cày Liên Quân điên cuồng, lại nhìn tờ giấy đăng kí, lặng lẽ xem như bản thân chưa từng nói gì.

Cầm tờ đăng kí về phòng, nó bình tĩnh cầm một tờ giấy xé ra 5 mảnh, ghi rõ 5 khối vào đấy và bốc. Bốc trúng khối D, ai đó ngay lập tức cảm thấy vừa ý, liền điền nguyện vọng vào. Coi như lần này là nó may mắn, nếu chẳng may bốc trúng khối A không biết có dám điền vào thật hay không.


Ngày đẹp trời, cho gió thổi - Đinh Đinh Đang ĐangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ