Ở đằng xa, cũng đang có hai con người đang bận rộn chen chúc trong biển người.
My túm lấy cổ áo Dương, lo lắng nó sẽ vì chen chúc mà bị bẹp dí chết ở dưới chân vạn người. Một tay khác nó cầm điện thoại, với chiều cao khá tốt so với đám xung quanh, nó giơ lên, và tách tách tách ba cái rồi kéo con nhỏ Dương chui ra. Kết quả khá tốt, chỉ còn chờ xem tên mình đang ở đâu trong đống tên chi chít đó.
Dương xúc động vô ngần, con điện thoại của Tiến Thành mà nó mượn được đúng là không hổ danh hàng "hịn", độ phân giải cứ phải gọi là nét từng lỗ chân lông! Ơ, có vẻ nó so sánh hơi thô bỉ thì phải...
Bỏ đi, quan trọng là, hiện tại nó với con bé My không cần phải quan tâm cái đám ruồi bâu nhặng xị đằng kia nữa rồi!
Sau khi thoát khỏi đám đông hỗn loạn, hai đứa nhanh chóng tách ra một chỗ thoáng khác để hít thở, và cũng để xem xem tên của mình hiện giờ đang ở chỗ nào. Phải nói, cái giờ khắc xem tên của mình có trong danh sách trúng tuyển không, thực sự là giây phút cẩu huyết nhất, tim gan phổi lộn tùng phèo!
- Xem nào... Nguyễn Hoàng Dương...
Dương hồi hộp căng mắt, sao còn chưa thấy tên nó. Rõ ràng lần này nó làm bài tốt lắm mà, tên ít nhất cũng phải ở top 200 chứ?
- A! - Nó reo lên, vỗ cái độp vào vai con bé My - Tên mày này, xếp thứ 101 nhé!
Con bé My đang dưỡng sức, bị cú đánh trời giáng kia suýt nữa thì lăn ra đất. Nó xoa vai, phẩy tay đầy đau đớn:
- Rồi sao, tên mày đang nơi đâu?
Dương xị mặt khi nghe câu hỏi, rồi tức thì, hai mắt nó sáng như sao, lửa hừng hực bốc lên như ý chí cao vời vợi:
- Không sao! Bà đây nhất định sẽ đỗ! Làm gì có chuyện mà Dương đại nhân đây out top chứ!
Nói rồi lại tiếp tục tràng cười kinh dị tự khích lệ bản thân. Chứ thực ra, nó chẳng lo sốt vó lên ấy chứ...
My lắc đầu có chút mệt nhoài, vừa an ủi vừa tiếp thêm sức mạnh cho con bạn thân:
- Không sao, cứ tìm đi, kiểu gì cũng có.
Điểm Anh của Dương không tốt lắm, từ Tết ra nó học như trâu như bò, chỉ để điểm Anh được 8,5 hoặc tầm như thế. My nó cũng mong con bé kia may mắn, chứ không thật không biết như thế nào... Ai đó từng nói thi vào cấp 3 còn lo lắng hơn thi vào Đại Học, giờ phút này đây cả hai đứa mới thấm thía sâu sắc.
Được tầm 5 phút sau, Dương trưng bản mặt long lanh chớp chớp nhìn My, miệng méo xệch đầy bi thương:
- My...
- Sao? - Nó trả lời cộc lốc, cố gắng đẩy bản mặt tởm lợm của con bé Dương ra xa.
- Mày nhìn xem.
Dương giơ cái điện thoại dí sát vào mặt My, khiến con bé điên tiết đập cho nó một trận kèm theo gằn giọng:
- Để ra xa bà mày mới xem được!
Trên màn hình hiển thị tên Nguyễn Hoàng Dương, STT 199. Hai đứa nhìn nhau, không nói không rằng mà cùng reo lên:
- Vậy là đỗ rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày đẹp trời, cho gió thổi - Đinh Đinh Đang Đang
Teen FictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, hài hước, lãng mạn, sủng. Giới thiệu: Có những mảnh ghép, sinh ra là để gắn liền với nhau. Thanh xuân là tuổi trẻ, là hoài bão, là ước mơ, là những người bạn thân cùng nhau sát cánh, chung vui, chung buồn, là nhữn...