Sau một hồi nói chuyện, bốn đứa nó quyết định từ "cậu, tớ" quá xa lạ chuyển sang "cô, tôi" hoặc "tao, mày" cho nhiệt huyết và sôi nổi. Đại khái là, chỉ kể lại chuyện ngày xưa thôi nhưng cũng mất kha khá thời gian, hơn nữa cũng biết được thân thế của mỗi người thật sự cũng có phần đặc biệt.
Thảo Nhi sau khi mượn được điện thoại từ tay Dương và My thì chăm chú tìm tên của mình, yên tâm để Quyên tám nhảm cùng hai người bạn mới kia về nhóm "chị đại" của Yên Mỹ.
Quyên hơi liếc mắt về phía đối tượng, ho mấy cái lấy giọng rồi nói:
- Hồi trước học chung với bà Yên Mỹ này thì cũng có nghe tiếng, mà toàn nghe tiếng xấu thôi chứ nào có tiếng thơm. Mà tôi cũng chứng kiến tính tình bà này mấy lần rồi, chảnh như cún. Xinh thì xinh thật đấy mà ích kỉ kinh khủng. Còn về cái người mà tôi chẳng bao giờ ưa được, ây da, chúng cô cứ coi như là con chó theo bên chân Yên Mỹ cũng được.
Dương hồi hộp nghe Quyên kể như kiểu đang được xem một bộ phim bom tấn hành động không bằng, trong lòng thầm ghi nhớ những từ ngữ đắt giá trong cuộc tám nhảm.
- Bà đấy tên gì ấy nhỉ? Hình như là Lan Phương thì phải, bà này cũng Huy chương Đồng giải Karatedo Quốc gia cho Học sinh cấp hai năm trước ấy. Không biết bọn cô có biết không?
My cố lục lại trí nhớ, sau khi chắc chắn liền gật đầu. Quyên lấy khí thế, vội kể tiếp:
- Nhưng bên trong thì còn nhiều khúc mắc lắm. Hồi đấy tôi cũng trong đội tuyển chọn đi thi, cùng với bà Phương này với một người chị nữa, nhưng tôi lúc đấy chưa đủ tuổi nên chưa được tham gia. Trước hôm chọn người đi giải Quốc gia, tôi đột nhiên thấy bà chị kia chạy vào trong phòng thay đồ mãi không thấy ra, rồi một lát sau chị mà tôi chơi cùng đột nhiên kêu đau chân. Tôi cởi giày chị ấy ra thì thấy chân sưng tấy đỏ hết lên, các huấn luyện viên vội kêu người đưa đi bệnh viện. Mà nào phải tập luyện nhiều chân nó như thế. Sau hôm ấy, tôi tìm thấy trong ba lô bà Lan Phương một lọ bột trắng, mùi rất khó ngửi, bôi vào da thì cứ như bị mẩn ngứa, dị ứng. Thế là đủ biết rồi đấy.
Dương nheo mắt đầy khinh bỉ, trong lòng như có lửa đốt:
- Thế cô có bảo với huấn luyện viên không? Sao có thể chơi bẩn như thế?
Quyên lắc đầu đầy chán nản:
- Có bảo, nhưng không có chứng cứ rõ ràng rằng là do lọ bột đấy gây ra. Với cả ngay trước hôm thi không thể truất quyền thi đấu được, như thế là làm mất danh dự cho cả thành phố và huấn luyện viên. Chị mà tôi tập cùng ấy, chị đấy còn giỏi hơn nhiều so với bà Lan Phương. Để chị ấy đi thi, chắc còn có thể dành được Huy chương Vàng chứ nói gì cái Huy Chương Đồng "ghẻ" kia.
Nói đến đây, ánh mắt Quyên lại tràn đầy sự tức giận. Nó nhìn về phía Lan Phương đằng xa với điệu bộ khinh khỉnh. Cô gái mà nó nhìn, mặc dù đứng lấp sau nhiều người phía trước nhưng vẫn rất nổi bật. Đường nét gương mặt hài hòa nhưng lại tạo nên sự khác biệt, không xinh kiểu sang trọng như Yên Mỹ, ngược lại cũng không phải kiểu nét dễ thương, đáng yêu. Càng nhìn càng thấy, gương mặt Lan Phương ánh lên vẻ gì đó sắc bén, gian xảo. Dương nhìn theo, trong đầu tự nhiên nghĩ đến hai chữ: cáo già. Nó hơi lè lưỡi, trực giác nhìn người của nó chưa bao giờ sai cả. Mới nhìn đã mang đến cảm giác không tốt, chị gái Lan Phương này nên liệt vào danh sách đen top đầu đi thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày đẹp trời, cho gió thổi - Đinh Đinh Đang Đang
Teen FictionThể loại: Thanh xuân vườn trường, hài hước, lãng mạn, sủng. Giới thiệu: Có những mảnh ghép, sinh ra là để gắn liền với nhau. Thanh xuân là tuổi trẻ, là hoài bão, là ước mơ, là những người bạn thân cùng nhau sát cánh, chung vui, chung buồn, là nhữn...