1

1K 92 20
                                    

*bộp bộp
"Kageyama chuyền cho anh"

"Tanaka - san"

Sân đấu nóng rực bởi những giọt mồ hôi chảy đầy trên cơ thể của những chàng trai trẻ, tiếng mà sát của những đôi giày di chuyển trên sàn kêu ken két, thiếu niên 16 17 tuổi chạy đều đều trên sân, hai má đỏ hừng hực. Thời tiết gần hè nắng oi ả, chiếu hắt qua cửa sổ dọi vào một vệt sáng dài, tiếng côn trùng kêu râm ran inh ỏi giữa không gian tràn đầy sự khoẻ khoắn sức sống. Trong sân đấu vị HLV ra sức cổ vũ đội bóng của mình, trên nét mặt phảng phất niềm tự hào.

"Trận đấu kết thúc Karasuno thắng"

"Ngày hôm nay chơi tốt lắm Kageyama"

Cậu trai với mái tóc màu đen, khuân mặt điển trai, đôi mắt màu xanh dương xinh đẹp gật đầu cảm ơn với vị HLV, hai má em đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại hai bên tóc. Em là Kageyama Tobio là chuyền hai của đội tuyển bóng chuyền cao trung Karasuno.

"Hôm nay đối thủ khó nhằn thật đấy. Anh mệt muốn chết luôn"

"Dateko vẫn luôn vậy nhỉ?"

Kageyama ngó nghiêng quan sát cả đội, ngày hôm nay quả thật là một ngày khó khăn với đội em. Khi mới vào giải mùa xuân của tỉnh đội em đã bắt ngay đấu với Dateko đội bóng với biệt danh bức tường sắt. Thật may cả đội đã thắng, em vui mừng ngồi một góc nhìn cả đội tươi cười, niềm hạnh phúc lan toả khắp cơ thể, Kageyama mỉm cười nhẹ em nghĩ rằng mình có thể ăn thêm một bát cơm vào bữa tối hôm nay.

"Chúng ta đi ăn nhé"

Daichi đề nghị cả đám đi ăn một bữa lớn sau khi cả đội thắng được vòng một của giải đấu, và hiển nhiên với một đám thanh niên trai tráng bọn họ lập tức nhao nhao đồng ý. Kageyama im lặng theo đuôi của đàn anh chuyền hai cùng đội, háo hức nhìn các đàn anh năm ba tìm chỗ dừng chân ăn uống.

"BBQ thì sao mấy đứa"

"Ổn ạ. Triển thôi"

Cậu nhóc tóc cam nhanh nhảu đồng ý, BBQ là thiên đường của thịt nướng và em thích điều đó.

"Takeda sensie nói rằng thầy ấy có một cuộc hẹn quan trọng vì vậy nên hôm nay thầy ấy sẽ không đi. Và hiển nhiên không có thầy ấy HLV cũng sẽ không đi..ừm..đó là lý do..ngày hôm nay chúng ta sẽ khô...."

"Thôi nào Asahi hãy nói vào vấn đề chính đi"

Sugawara phát cáu với cái tính rề rà chậm chạp của cậu bạn cùng khoá. Asahi luôn vậy, to con nhưng lại nhút nhát một cách khó hiểu.

"Nào nào đừng giục cậu ấy Sugawara"

Daichi thân là một vị đội trưởng, anh luôn biết giảng hòa cho không khí toàn đội. Sau khi trấn an được Sugawara anh lập tức quay sang động viên cậu bạn đang ngơ ngác với đôi mắt to tròn. Xùy!! Trông chẳng đáng yêu tý nào.

"Cậu nói tiếp đi Asahi"

"À ý tớ là chúng ta sẽ không có xe đi"

Chậc!! Vấn đề khó khăn đấy?

"Được rồi! Tớ quên mất vấn đề này"

Daichi xoa xoa trán, cái này rắc rối đấy.

Unrequited love (Tsukikage)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ