"Cậu không có gì an ủi tớ à"
Oikawa nhìn cậu bạn thân thân mình ngồi ăn từ miếng thịt này qua miếng thịt khác có chút buồn cười, người nọ rõ ràng nghe anh hỏi nhưng vẫn cố nhai nốt miếng thịt trong miệng, ung dung thưởng thức bữa tối, hoàn toàn không để ý đến người bạn là anh đây.
"Ờm cậu hết buồn chưa"
Giống như cảm nhận được nỗi ai oán của Oikawa, Iwaizumi nuốt xuống miếng thịt cuối cùng còn lại trong bát. Vô tâm vô phế chén đã đời rồi mới hỏi.
"Cậu đến an ủi tớ hay đến ăn đây"
Oikawa bi phẫn liếc nhìn đĩa thịt đã vơi đi một nửa, người này sao hôm nay lại ăn nhiều đến thế.
"Cậu có thể coi như là cả hai, miếng này cậu còn ăn không?"
Iwaizumi huơ huơ miếng thịt ba chỉ đầy đặn, ánh mắt anh nhìn Oikawa chực chờ như chỉ cần đồng ý miếng thịt này sẽ ngày lập tức được vinh hạnh lấp đầy chiếc dạ dày của anh.
"Cậu!!!! Cái đồ tham ăn này!! Mọi lần có thấy cậu ăn như vậy đâu"
"Ừm có lẽ thịt ở đây ngon hơn chăng?"
Iwaizumi làm bộ suy nghĩ nhân cơ hội Oikawa không để ý cướp lấy đĩa thịt hun khói vừa được mang lên.
"Cậu không ăn đúng không? Vậy để tôi ăn cho"
Hiếm khi Iwaizumi lộ vẻ ham ăn, anh mà không trêu thì đúng phí của trời cho.
"Không ngờ Iwa - chan lại ham ăn như vậy đó! Cậu chắc hẳn đã khó khăn lắm khi che giấu bản tính đó nhỉ?"
*Bép
Iwaizumi không hề nể tình đập một cái thật vang lên tay Oikawa, màu đỏ dần dần lan rộng ra. Oikawa ôm lấy tay mình nhìn ánh mắt kim đâm đầy quen thuộc của cậu bản thân rén lại chút chút.
"Iwa - chan đánh vậy tớ đau đấy"
Oikawa giả đò rơm rớm nước mắt bị Iwaizumi không chút lưu tình nhét hẳn miếng thịt vào miệng.
"Đừng có mà cười ngu, ăn đi trước khi tôi xách cậu về"
Khuôn mặt cậu chàng trở nên tươi tắn hơn chút, Oikawa cúi đầu lẻm bẻm ăn hết miếng thịt còn lại trong bát. Iwaizumi nhìn ra tâm trạng người kia đã khá hơn, khoé miệng vì thế mà cong lên một chút. Anh không phải là người biết an ủi người khác, bởi xưa giờ Iwaizumi chưa từng tỏ ra dịu dàng một chút nào hết. Anh biết Oikawa hiện tại cảm thấy khó chịu, bản thân cũng muốn an ủi người ta nhưng lại không biết nên nói gì, anh không muốn dùng những lời an ủi cứng nhắc, cũng không muốn chứng kiến Oikawa luôn cao ngạo phải buồn phiền vì chuyện tình yêu, hay hơn hết anh không muốn bản thân phải an ủi người ta khi chính anh cũng cần được sự an ủi.
"Iwa - chan như mẹ tớ ý nhỉ?"
Oikawa sẽ biết buồn ư? Ít nhất bây giờ là không. Cậu ta thèm đánh.
"Tôi sẽ đánh cậu kêu mẹ nếu cậu muốn"
Tên ngốc này!!
Kageyama chạy một mạch đến phòng tập, dọc đường đi câu nói của Tsukishima vẫn vang vọng trong tâm trí cậu, ánh mắt hắn khi đó tồn tại một tia thất vọng, Kageyama dám chắc mình nhìn đúng, khi đó ngoài hốt hoảng cậu còn cảm thấy nghi hoặc. Kageyama không biết ánh mắt của Tsukishima có ý gì, nhưng trong một chốc nào đó cậu nhìn thấy sự bi thương trong ánh mắt hắn điều này khiến cậu sợ hãi. Tsukishima không cần phải tỏ vẻ như vậy, qua tất cả những gì hắn làm, những câu nói và sự sỉ nhục nặng nề mà hắn dành cho cậu. Tsukishima không giống cậu, bởi hắn có Yaichi là cô bạn gái. Cậu và hắn không cùng một thế giới, ngay khi hắn hôn cậu sau đó dùng ngôn từ khó nghe để chửi bới trái tim Kageyama đã vỡ nát, cậu đã thề sẽ không hận hắn nữa, nhưng cũng sẽ không còn cố gắng để yêu hắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Unrequited love (Tsukikage)
RomanceEm thực sự đã rung động trước hắn, giống như tâm tư của cô gái nọ trong một cuốn tiểu thuyết kể về cái yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Em nguyện ý say mê, chìm đắm vào ánh mắt của hắn, dùng đôi tay vặn mở đào bới trong đám gai đầy nhọn sắc. Em chỉ là một...