Một nhóm gần 20 đứa đứng bắt xe buýt nhìn vào có chút doạ người, bác tài lái xe nhìn thoáng qua sợ hãi tới nỗi không dám dừng xe lại. Cứ thế vài chiếc xe buýt chạy ngang qua, bỏ lơ cái nhìn đầy tội nghiệp của một lũ học sinh cao trung.
"Đến giờ đã là chiếc thứ tư rồi đấy. Bộ không nhìn thấy tụi này đứng hay gì?"
Bốn chiếc xe cứ thế vượt đi, Tanaka bực bội xoa cái đầu trọc lóc của mình, miệng lẩm bẩm chửi rủa.
"A em nghĩ do chúng ta đứng đông quá mà xe buýt giờ này lại đông đúc chật hẹp, có lẽ vậy nên bác tài mới không cho đi."
Cũng có lý lắm, dù sao toàn đội đều là lứa thanh niên, chen chúc cả đống đứa vào một chiếc xe buýt nghe có vẻ hơi sợ nhỉ? Trông cứ giống như một đoàn zombie, lỡ chẳng may bị công ăn bắt có khi không có tiền ăn lẫn tiền về.
"Thế thì vậy đi, năm nhất năm hai, năm ba chia ra mà đi. Hẹn nhau ở quán BBQ đường xx nhé"
"Ousss"
_____________
"Rõ ràng hồi nãy chạy nhiều lắm mà, sao bây giờ một mống xe cũng không có!!!"
Đừng trách Hinata tại sao mới một lúc đã than thở, bởi đã 30 phút trôi qua mà bọn họ chưa đón được một chiếc xe nào. Không phải sáng nay ra đường giẫm phải phân chó đấy chứ.
Nhìn cậu bạn tóc cam uể oải, đầu gục xuống hai bên đầu gối Yaichi không đành lòng, cô lục túi đưa cho Hinata một chai nước lọc, miệng không ngừng an ủi.
"Mình nghĩ chắc sắp có rồi đấy, mệt quá thì uống miếng nước, mình chưa chạm vào đâu"
"Đội ơn cậu Yaichi - san"
Quả nhiên Yaichi là tâm lý nhất.
"Nè ông có uống không Kageyama"
"Nè. Uôi sao mặt ông đỏ thế! Sốt à"
Kageyama cố gắng kéo cổ áo che đi khuân mặt đỏ bừng, trời nắng cộng thêm dạ dày không ngừng kêu đói khiến cơ thể cậu bị mất nước, vừa mới chơi một trận đấu dài đã vậy còn đứng phơi nắng lâu, cơ thể có chút chịu không nổi.
" Tôi không sao, trời nắng nên hơi nóng thôi"
Gạt đi khuân mặt ngố tàu với cái đầu quả cam trước mắt, Kageyama khẽ quát Hinata khi cậu nhóc cố gắng dí sát mặt vào để quan sát tình hình của cậu. Mặc cho cậu cáu gắt xua đuổi thế nào cũng không chịu lùi ra
"Cậu ấy Kageyama, chắc chắn là bị s....ui da cái mông"
Tiếng *bịch vang lên một cách rõ to, Hinata ngồi bệt dưới đất xoa mông, đôi mắt mở to nhìn người vừa xách cổ mình như xách túi.
"Tsukishima cậu..bị điên à? Tại sao lại ném tôi"
"Hừ! Ngu xuẩn"
Ơ kìa xách người ta như gà, người ta hỏi lại thì nói người ta ngu xuẩn, thế là sao?
Tsukishima ngó lơ lời chửi bới đầy quen thuộc của Hinata, hắn trông thấy mặt đức vua đỏ bừng, miệng nhỏ uống nước như một con mèo nhỏ nhấm nháp từng ngụm nước, đột nhiên cổ họng hơi khô nóng Tsukishima như bị điên cởi áo khoác của mình một phát trùm lên đầu người kia. Chẳng nói chẳng năng chạy hẳn ra ngoài nắng đón xe, trước một loạt hành động khó hiểu của hắn cả đội năm nhất chỉ mở to mắt, há to miệng ú ớ mãi không nói lên được câu nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Unrequited love (Tsukikage)
RomanceEm thực sự đã rung động trước hắn, giống như tâm tư của cô gái nọ trong một cuốn tiểu thuyết kể về cái yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Em nguyện ý say mê, chìm đắm vào ánh mắt của hắn, dùng đôi tay vặn mở đào bới trong đám gai đầy nhọn sắc. Em chỉ là một...