22

105 14 0
                                    

Một đêm không mộng mị
Kageyama thức dậy khi chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi, tối qua vì quá mệt nên cậu ngủ quên mất, không kịp nhắn hỏi Tsukishima về đến nhà ổn không.
Điện thoại reo thông báo, Kageyama thấy có tin nhắn liền mở lên xem. Có 3 thông báo tin nhắn, một của CLB hai cái còn lại của Tsukishima.

"Tôi về đến nhà an toàn, mặc dù biết em ngủ rồi nhưng vẫn thông báo. Đồ con heo vô tâm"

"Sáng rồi còn chưa dậy trả lời tôi, đức vua đúng là heo "

Kageyama bực bội tắt khung chat, thấy hắn nhắn vậy mấy cái áy náy vì quên hỏi han liền bay đi hết. Cậu không thèm trả lời lại, suy nghĩ xem có nên đồng ý cho hắn cơ hội không.

"Ngày mai họp CLB, thầy Takeda có việc thông báo"

Hôm nay cậu có ba tiết học vậy nên sẽ được nghỉ sớm, Kageyama đứng dậy sửa soạn cặp sách. Cậu dự định sẽ luyện giao bóng trong thời gian đợi các thành viên khác học xong. Kageyama ở một mình nhưng cậu rất hay nấu ăn buổi sáng, một phần vì ăn ngoài không ngon, phần còn lại vì thói quen. Một bữa sáng thêm một hộp sữa là đủ no rồi. Sáng nay khi nghe mùi thơm thoát ra từ nhà bếp, Kageyama kinh ngạc không thôi. Cho đến khi cậu thấy Miwa tất bật trong phòng bếp.

"Chị về sao không báo cho em"

Miwa nghe tiếng kéo ghế liền đem đồ ăn mới làm lại bàn, em trai cô thích ăn cơm cà ry vì thế nên mỗi lần có dịp cô đều nấu cho em mình thưởng thức.

"Chị nghĩ tạo bất ngờ cho em"

Kageyama vui vẻ thưởng thức món ăn tủ của mình. Thật tuyệt khi buổi sáng lại có thể ăn món mình ưa thích.

"Em rất bất ngờ, cảm ơn chị vì món ăn"

Miwa cười dịu dàng khi thấy Kageyama ăn nhanh chóng đĩa cơm. Kageyama là một đứa trẻ ngoan, dù sống một mình nhưng không hề phá phách. Thật không thể nào nỡ làm tổn thương một đứa trẻ ngoan như vậy. Miwa thở dài, cô không biết nên làm sao, tuy hiện tại lòng cô lo lắng nhưng cô biết cho dù Kageyama có thế nào cô vẫn sẽ yêu thương bảo vệ hết mình. Vì nó là em trai của cô.

"Chị sẽ ở đây vài ngày, dạo này cũng hơi mệt nên nghỉ ngơi một thời gian. Tối nay nếu em rảnh về sớm chị em mình đi ăn, cũng lâu rồi chúng ta chưa đi chơi với nhau"

Nhớ chứ, cho dù có quen ở một mình đi chăng nữa cậu vẫn luôn mong được ở cạnh người thân mình như bây giờ. Thế nên khi nghe Miwa sẽ ở lại vài ngày Kageyama rất vui, dù k biểu hiện gì nhưng hai mắt lại lấp lánh.

" Em sẽ về sớm ạ"

Tsukishima không thấy người yêu nhắn lại liền biết cậu đã giận dỗi. Phì cười vì sự đáng yêu của người thương. Biết cậu giận nên hắn không nhắn tiếp sợ lại chọc con mèo nhỏ xù lông lên. Kageyama tuy đơn bào ngốc nghếch nhưng đã giận dỗ rất lâu. Tsukishima tạm biệt cha mẹ liền vội vã ra khỏi cửa, hắn cần đến tiệm tạp hoá mua ít sữa làm quà xin lỗi. Biết sao được lỡ thương mất rồi phải chiều thôi.

Với Kageyama học là một việc gì đó rất nhàm chán, nhất là môn văn học. Đây không biết là cái ngáp thứ mấy của cậu trong tiết học này rồi. Hinata đã ngủ gật từ bao giờ, cậu ta lúc nào cũng vậy vô tư và chả bao giờ biết ngại. Dù bị cô giáo mắng biết bao nhiêu lần, bị đứng cửa vô số lần cậu ta vẫn cười hì hì rồi chứng nào tật nấy. Kageyama nhìn đến phiền, miệng vô thức lẩm bẩm Hinata boke. Chả biết cậu ta có nghe được không hay do cảm tính, chỉ thấy Hinata xoa xoa cái tai. À chắc là ngứa thôi.

Unrequited love (Tsukikage)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ