Sau bữa ăn hôm đó mối quan hệ của cả hai tốt lên trông thấy. Kageyama không còn tránh Tsukishima nữa, cả hai vẫn có những cuộc cãi vã thường xuyên như mọi khi. Nhưng nhìn sao cũng thấy hơi khác, điều này được nhận thấy bằng mắt thường bởi hội anh em cùng đội. Đôi khi bọn họ thì thầm cùng nhau và rồi họ đều nghĩ rằng chắc chắn hai chúng nó đang giấu gì đó.
"Hôm qua em còn nhìn thấy tụi nó nắm tay nhau cơ, nhưng chỉ chớp mắt thôi lại chẳng thấy tay tụi nó nắm nữa"
"Có lẽ em bị hoa mắt thôi Tanaka"
"Giá như nó là hoa mắt"
Tanaka thề rằng anh nhìn thấy tụi nó nắm tay nhau, khoảng cách lúc anh nhìn thấy hai đứa nó không đủ xa để Tanaka cho rằng mình bị hoa mắt như lời Sugawara nói.
"Em quả thực nhìn thấy tụi nó nắm tay nhau mà"
Tanaka lẩm bẩm lặp lại, anh tin vào mắt mình. Tin vào trực quan của bản thân, thế nên để chứng minh Tanaka âm thầm hạ quyết tâm quan sát hai đứa. Dù sao nếu hai chúng nó hoà nhau thì đây là một chuyện tốt.
"Hôm nay cậu muốn đến nhà tôi không?"
Tsukishima hỏi Kageyama khi cậu đang chăm chú tập trung giải tờ đề anh. Sắp đến kì khi, vì không muốn vì chút điểm số tệ mà làm lỡ công việc đấu giải, Kageyama không còn cách nào khác ngoài việc chăm chỉ ôn tập. Đa số các môn cậu đều ổn, chỉ duy môn anh khiến cậu khá đau đầu. Vì số lượng từ vựng khổng lồ cùng những cấu trúc lằng nhằng nên hầu như mấy năm trước cậu không quan tâm nó. Kageyama nghĩ rằng việc người Nhật phải học tiếng Anh như một ngôn ngữ bắt buộc thật mệt mỏi, đối với cậu tiếng Nhật còn chưa xong chứ đừng nói gì đến tiếng Anh.
"Tại sao lại đến nhà cậu? Có chuyện gì à!"
"Tôi mời bạn trai tôi đến nhà chơi cần gì lý do. Thế nào, nể mặt tôi đến được không?"
Kageyama bĩu môi, cậu còn chưa đồng ý làm bạn trai hắn, lấy đâu ra tự tin nói cậu là bạn trai.
"Tôi còn chưa đồng ý làm bạn trai cậu"
Tsukishima yêu chết điệu bộ giả vờ cứng rắn của cậu, lần nào nhìn cũng chỉ muốn sáp lại hôn cho một trận hả hê. Hắn đưa tay vuốt tóc cậu, giọng điệu nhẹ nhàng như dỗ dành thân mật.
"Đến nhà tôi học bài, tôi giúp cậu học, làm cơm cho cậu ăn. Được không?"
Hắn nấu ăn cực ngon, vì lấy lòng cậu không ít lần thức khuya dậy sớm làm đồ ăn mang lên cho cậu. Kageyama là một tên ngốc cuồng ăn cơm, vài lần bị đồ ăn mê hoặc lập tức mềm nhũn, làm cậu giận chỉ cẩn dỗ đồ ăn Kageyama lập tức trở nên vui vẻ, ngoài mặt thì miễn cưỡng nhưng đôi mắt lại lấp lánh thích thú. Giống như bây giờ, vui vẻ đến hai má hồng lên nhưng vẫn cắn răng giả bộ suy nghĩ.
"Ừm...Cũng được, là vì cậu học giỏi tiếng anh nên tôi mới đến nhà. Đừng tưởng bở vì chút đồ ăn đấy mà tôi đến"
Thật tình có ai không đánh mà khai như Kageyama không?
Tsukishima nhịn ý cười trong mắt, hắn gật đầu đồng ý, thầm nghĩ tương lai hắn cũng không lo Kageyama chạy mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Unrequited love (Tsukikage)
RomanceEm thực sự đã rung động trước hắn, giống như tâm tư của cô gái nọ trong một cuốn tiểu thuyết kể về cái yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Em nguyện ý say mê, chìm đắm vào ánh mắt của hắn, dùng đôi tay vặn mở đào bới trong đám gai đầy nhọn sắc. Em chỉ là một...