12

424 56 14
                                    

"Ý cậu là sao?"

Sugawara nhìn ánh mắt tràn đầy địch ý của vị đội trưởng Aoba Johsai không khỏi nhíu mày, anh theo bản năng bước qua che trước mặt Tsukishima.

"Ý tôi là cậu ta không nên đi, vậy thôi!"

Oikawa dửng dưng nhún vai như thể việc đuổi Tsukishima đi là chuyện bình thường và Sugawara thì đang làm quá lên. Bầu không khí trong phút chốc trở nên ngột ngạt, mọi người đều liếc mắt nhìn nhau tuyệt nhiên không ai lên tiếng.

"Làm sao vậy? Mọi người không đi thăm em ấy à?"

Ushijima không biết từ đâu chui ra, trong tay xách hai bọc nilon nhỏ ánh mắt nghiêm túc quan sát mọi người.

"Nhìn tôi làm gì?"

Bị mười mấy con mắt nhìn chằm vào dù thế nào cũng thấy khó chịu, Ushijima hắng giọng không khỏi có chút bối rối.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi nghe Tobio bị ốm nên muốn đến thăm. Cửa hàng tiện lợi xa quá nên giờ mới đi"

Ushijima đến bầu không khí được xoa dịu đi một chút, mọi người đều tập trung vào anh trong lòng ai cũng thắc mắc làm thế nào Kageyama lại có thể thân quen với Ushijima, đến nỗi anh ta lặn lội đi mua sữa tươi chỉ để đến  thăm cậu.

"Oikawa cũng ở đây à?"

"Tại sao tôi lại không được ở đây? Tôi là tiền bối của Tobio - chan đấy nhé! Siêu thân luôn"

Oikawa trả lời Ushijima, khi nói đến câu sau ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tsukishima, anh nhếch mép nhìn hắn, con ngươi lộ rõ sự khiêu khích.

"Thế bây giờ đi luôn chứ?"

Cả đám nhất trí bước chân theo Sugawara, trước khi đi Oikawa nhanh chân đi ngang qua người hắn, dùng âm lượng nhỏ đủ để hai người nghe thấy thì thầm.

"Nếu cậu để em ấy tức giận, tôi sẽ cho cậu nếm trải cảm giác đi qua quỷ môn quan, Oikawa này nói được làm được!"

Ánh mắt sắc lẹm liếc qua hắn, Oikawa thong dong bước đi nét mặt nháy mắt trở lại tươi cười, chỉ để lại Tsukishima hai tay siết chặt.

Kageyama nằm trên giường hai tay ôm chặt lấy gối ôm hình gấu. Nhớ lại lúc trước bản thân không biết xấu hổ khóc bù lu bù loa hai má cậu nóng lên hừng hực, Kageyama vùi mặt vào gối thầm trách bản thân không hiểu sao lại yếu đuối tới nỗi khóc lớn để mặc đàn anh dỗ dành. Đã vậy còn đòi về nhà người ta, làm nũng kêu người ta xin phép dùm mình, bản thân lại ủy khuất đau khổ cầm hộp sữa uống mặc đàn anh tất bật lau tới lâu lui trên khuôn mặt tèm lem nước mắt. Càng nghĩ càng xấu hổ, Kageyama ngại ngùng dùng chân đập bồm bộp trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vết bẩn trên trần nhà.

"Không biết vết thương ấy có nặng không...chắc là đau lắm nhỉ"

Nghĩ ngợi lung tung lại nghĩ đến hắn, Kageyama thở dài khó hiểu với chính bản thân mình. Mặc dù bản thân đã bị từ chối, thậm chí bị mắng mỏ nhưng tâm trí lại không phút dây nào thôi nghĩ đến hắn. Bị nói như thế buồn thì có đấy, Kageyama nhăn mũi hừ nhẹ một tiếng  trong cổ họng, hai mắt không tự chủ lại dần đỏ lên, cậu mơ hồ muốn phát tiết nỗi khổ sở trong lòng. Cậu không biết uống rượu, bạn bè lại chẳng quen thân với ai buồn tủi cũng chỉ biết giữ trong lòng, khư khư tự mình ôm lấy tự mình gặm nhấm. Cậu...vốn dĩ đã luôn cô đơn như thế.

Unrequited love (Tsukikage)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ