Nếu như không biết hắn ta là trai thẳng Kageyama chắc chắc nghĩ rằng hắn có tình cảm với cậu. Khoảnh khắc hắn dùng ngón tay chạm lên khoé miệng, Kageyama nghĩ rằng cậu sẽ không thể thoát khỏi hắn. Ở Tsukishima luôn tồn tại một sự hấp dẫn khó cưỡng lại, ít nhất là đối với cậu. Hắn ta đẹp trai, học giỏi, tính tình tuy khó chịu nhưng lại dịu dàng đúng chỗ, ở hắn quy tụ đầy đủ những yếu tố mà những cô gái hay mơ ước.
"Bánh của cậu, hết 50 yên. Nhớ trả gấp đôi"
"Cậu thực sự tính toán với tớ!!"
Tiếng Hinata la ó bất mãn bị bỏ lơ, Kageyama mặc kê lời chê bai của cậu nhóc tóc cam, cậu đóng cửa xỏ dép ra ngoài ngồi bệt xuống nhắm mắt dựa vào ghế đá suy nghĩ, số cậu thật xui xẻo khi cuộc đời cậu liên tục gặp rắc rối. Từ việc ông cậu mất gia đình lộn xộn, đến việc trúng sét tình yêu với một chàng trai rồi thầy giáo vô tâm bỗng dưng quan tâm nhờ vả. Mọi suy nghĩ đều hiện lên trong não, Kageyama mệt mỏi thở dài lần thứ n trong ngày. Cậu muốn về nhà ngủ quá.
"Nhìn em có vẻ mệt mỏi quá! Có chuyện gì sao Kageyama?"
"Suga - san!!!!"
"Ôi anh làm em giật mình hả!!"
Sugawara trấn an cậu nhóc vừa mới hét toáng tên anh, lúc mới vào phòng tập Sugawara ngạc nhiên khi chỉ có một mình Hinata tập bóng, cậu nhóc tóc màu xanh đen thường thấy lại không xuất hiện. Là đội phó của đội Sugawara luôn lo lắng cho các thành viên, việc đứa em yêu quý có niềm đam mê bóng chuyền nay lại bỏ tập khiến anh có chút bất ngờ, đến khi nhìn thấy cậu nhóc nằm trên ghế mơ màng ngủ, miệng còn lẩm bẩm không khỏi buồn cười. Sao lại đáng yêu thế chứ.
"Em không sao ạ. Đến giờ tập rồi hả anh"
Sugawara nhìn sắc mặt đứa em uể oải có chút thương, mặc dù thằng nhóc hay cáu gắt ồn ào nhưng lại vô cùng lễ phép với đàn anh lớn tuổi. Một đứa nhóc vô cùng ngoan ngoãn.
"Có chuyện gì làm em buồn phiền sao Kageyama?"
Kageyama không nghĩ rằng đàn anh sẽ đoán được, vì vậy khi nghe Sugawara hỏi cậu liền giật mình, đôi mắt màu xanh dương mở to nhìn vào đàn anh đang cười tươi.
"Ể em..có..sao ạ?"
"Phụt...Haha em ngốc quá đi Kageyama, chỉ cần nhìn mặt em thôi là anh biết rồi"
Sugawara cười ngặt nghẽo trước thái độ ngây thơ của đứa em, anh đưa tay xoa mí mắt lau đi những giọt nước mắt sinh lý vì buồn cười sắp sửa chảy ra, Kageyama nhìn người anh trước mắt tai cũng dần dần đỏ lên. Sugawara thấy vậy cười đến vô tâm mặc kệ thằng em vì xấu hổ hai tại đỏ bừng bừng, đợi đến khi Kageyama sắp bỏ đi Sugawara mới nhanh chóng khoác lấy vai cậu, đôi mắt màu xám nheo lại tỏ vẻ huyền bí.
"Sao thế...anh đùa đấy. Có chuyện gì khiến đàn em của anh phiền não thế....hmmm bạn gái hả?"
"Bạn gái gì chứ...chỉ là em đang lo lắng về đại hội sắp tới"
Nếu phiền não về bạn gái thì tốt quá, Kageyama suy nghĩ rằng cậu còn đang mơ tưởng đến tình yêu với một chàng trai cơ kìa, trông có đau đầu không cơ chứ. Mặc dù vậy nhưng cậu không thể nói với ai, Kageyama đáng thương chỉ biết xua tay tỏ vẻ từ chối liên tục, cậu không hề nói dối vị đội phó, vấn đề đại hội thực sự rối rắm đối với cậu khi đọc kế hoạch thầy chủ nhiệm vừa mới gửi cách đây không lâu. Nhưng Sugawara thì không hề tin cậu, anh một mực cho rằng Kageyama đang gặp rắc rối về tình yêu ra sức trêu trọc cậu, Kageyama bất lực lắc đầu giải thích nhập tâm tới nỗi còn không nhận ra tiếng bước chân tiến lại gần mình
"Có chuyện gì sao Kageyama?"
"Daichi - sannn!!!"
"Ừm chào em Kageyama!"
Đáp lại cái xoa đầu trìu mến của vị đội trưởng Kageyama buồn bực kể hết mọi sự việc cho hai người nghe, từ việc cậu biết trước trường tổ chức đại hội cho đến việc thầy giáo bắt ép cậu tham gia vào đội hướng dẫn. Vừa kể vừa xả giận, Kageyama vô tư quy chụp hai người trước mắt thành anh chị em trong nhà, như đứa em trai về mách lẻo với anh trai khi bị bắt nạt.
"Em cũng không biết phải làm sao nữa... Kindaichi và Kunimi"
"Ổn mà Kageyama, chỉ là hướng dẫn thôi, Aoba Johsai đâu chỉ đi vài người đấy, bọn họ còn có những người khác nữa. Đừng lo lắng quá!"
Nhìn thấy sự quan tâm từ đáy lòng của hai vị đội trưởng tâm trạng Kageyama khá lên một chút, cậu mỉm cười nói lời cảm ơn với hai đàn anh, sự lo lắng từ sáng đến giờ cũng đến lúc dịu lại. Kageyama thở nhẹ nhàng, mặc dù có chút không muốn vì tất cả khúc mắc vẫn còn nguyên đó nhưng dù sao không thể không đối mặt nhau, tất cả giải đấu từ bé đến lớn đều chắc chắn chạm mặt. Thôi thì có gặp thì né đi một chút, cũng ổn đi.
"Mọi người ơi!!! Có thông báo này!!"
Rạng chiều mặt trời gần khuất sau dãy núi, Kageyama ngắm nhìn khung cảnh đáy lòng thoáng nhẹ nhõm. Buổi chiều Yaichi thông báo về sự kiện lịch thi đấu sẽ bị dời đi, nghe đâu bên ban tổ chức cần trang hoàng sửa chữa lại phòng thi đấu. Mọi thứ sau đó diễn ra như bao chiều khác chỉ là hôm nay cả đội xin nghỉ sớm, đó là lý do Kageyama lang thang đi bộ về nhà.
Kageyama không phải về sớm như các bạn cùng lứa tuổi bởi cậu ở một mình, không như các bạn cùng trang lứa sau mỗi giờ đi học về được người nhà sửa soạn nấu những món ăn ngon, Kageyama chỉ có một mình, ba mẹ bận làm ăn, chị gái bận công việc. Họ thương con nhưng lo lắng cho kinh tế, thởi đại cần tiền để làm lên tất cả nên Kageyama không oán than một lời, từ nhỏ cậu sống với ông cuộc sống bên ông êm đẹp hạnh phúc, người đầu tiên nâng tay cậu đến với bóng chuyền là ông, Kageyama từng nghĩ chỉ cần ông là đủ rồi. Và rồi ông cậu mất, Kageyama không nhớ mình đã trải qua như thế nào, cậu chỉ biết lúc đấy cậu không khóc.
"Coi chừng té xuống sông đấy! Đức vua"
Kageyama nghĩ rằng Tsukishima là một tên âm hồn bất tán, thế quái nào cậu lại gặp hắn ngay trên đường về nhà thế này!!!!
___________________end_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
Unrequited love (Tsukikage)
RomanceEm thực sự đã rung động trước hắn, giống như tâm tư của cô gái nọ trong một cuốn tiểu thuyết kể về cái yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Em nguyện ý say mê, chìm đắm vào ánh mắt của hắn, dùng đôi tay vặn mở đào bới trong đám gai đầy nhọn sắc. Em chỉ là một...