8

448 64 21
                                    

Giọng nói trầm thấp lọt vào tai, Kageyama bị ôm vào lồng ngực vội vã ngẩng đầu lên nhìn, cậu hốt hoảng nhận ra cậu vậy mà lại gặp trúng đàn anh trường Shiratorizawa.

"U... Ushijima - san"

"Ừm chào em!"

Kageyama mở to mắt ngạc nhiên với cuộc hội ngộ đầy bất ngờ này, Ushijima!!! một vị tuyển thủ trẻ của đội tuyển bóng chuyền thanh thiếu niên quốc gia đang đứng trước mặt cậu, hơn hết anh ta lại còn là người giúp cậu giải vây giữa ngàn người chen lấn. 

"Cảm ơn anh Ushijima - san, cảm ơn vì đã giúp em thoát khỏi đống người kia"

Kageyama là một cậu nhóc đơn thuần, ai giúp đỡ cậu một lần cậu sẽ mặc định rằng người đó chính là người tốt. Chính vì điều đó hiện tại Kageyama nghiễm nhiên nghĩ rằng Ushijima là một người tốt, thậm chí cậu còn thấy anh ta là một người có giọng nói dịu dàng không hề dữ dằn cọc tính như người ta vẫn thường hay đồn thổi.

"Không có gì. Em cần tôi giúp gì không?"

Ushijima bị lạc đường đúng hơn là anh bị lạc đồng đội, Karasuno không lớn nhưng lại nhiều ngã rẽ, cộng thêm  sân trường đông đúc khiến bản thân anh trong phút chốc bị tách khỏi đồng đội. Giữa lúc không biết nên tìm ai Ushijima bất chợt nhìn thấy cậu nhóc mặc áo trường Karasuno trong tay còn ôm một thùng giấy nhỏ, đang ngơ ngác tìm đường ra ngoài. Nhìn bảng tên của cậu nhóc anh đoán cậu trong đội hướng dẫn, không chần chừ Ushijima liền nhanh tay túm lấy cánh tay đối phương kéo về phía mình.

"A..không cần đâu ạ! Thùng này nhẹ lắm. À tại sao anh lại biết tên em?"

Chưa hề gặp nhau một lần nào Kageyama khẳng định điều đó, cậu không nổi tiếng như anh ta lúc nào cũng thấy trên tạp chí thiếu niên.

"Bảng tên của em. Tôi nhìn thấy tên em trên đó"

Sau tiếng à Kageyama ngại ngùng quay mặt, thầm trách bản thân thật ngốc nghếch khi hỏi anh ta câu đó.

"Anh có cần em giúp gì không?"

Kageyama nhận ra anh ta nhìn chằm chằm vào mình, xuất phát từ lòng tốt cậu ngẩng đầu sẵn lòng giúp đỡ đàn anh. Ushijima thấy cậu nói đúng ý, không chậm không nhanh nói ra vấn đề của bản thân.

"Có chuyện gì buồn cười sao?"

"Không ạ..chỉ là có chút không thể tin được anh lại lạc đồng đội"

Cậu nhóc cười rạng rỡ khoé mắt còn lóng lánh giọt nước, Ushijima mím môi không lên tiếng nhìn cậu nhóc cười đến vui vẻ.

"Em phải đưa thùng giấy lên trên phòng họp. Anh đợi em được không? Đưa xong em sẽ đi cùng anh"

Mãi không thấy Ushijima lên tiếng cậu sợ mình làm anh ngại bèn thu lại nụ cười.

"Tôi đợi em!"

Kageyama không ngờ Ushijima lại đòi đi cùng cậu, anh ta thậm chí còn quay người ôm lấy thùng giấy trên tay cậu, sau đó ngẩng mặt nhìn cậu với ánh mắt trông chờ.

"Em có thể ôm được mà"

"Không sao! Tôi ôm, em chỉ đường"

Đàn anh ngang ngược không cho cậu phản bác, Kageyama bất lực đi trước dẫn đường theo sau đuôi là Ushijima, cả hai vừa đi vừa trò chuyện nháy mắt khuất sau tán cây.

Tsukishima đến sớm nhăn mặt nhìn đám người chen lấn, tối qua hắn ngủ không ngon sáng nay vì Yamaguchi đến sớm thức hắn nên đúng 6h30 phút hắn có mặt tại trường. Tsukishima mệt mỏi ngáp dài, đôi mắt nheo lại. Trong tầm nhìn mờ ảo hắn chợt phát hiện ra Kageyama trong đám đông. Cậu ta đang loay hoay tìm nơi lẩn đi trong đám đông lộn xộn, hắn muốn tới giúp cậu nhưng chưa kịp với tới đã nhìn thấy Kageyama bị một người lạ ôm vào ngực. Người lạ này lại còn là Ace số một của tỉnh Miyagi.

"Hai bọn họ quen nhau ư?. Từ lúc nào?"

Tsukishima đã nghĩ tới câu nói trên ngay khi hắn nhìn thấy cả hai nói chuyện thân mật, Kageyama thậm chí còn cười rạng rỡ với Ushijima điều mà hắn chưa từng nhìn thấy kể từ ngày hắn và cậu biết nhau. Một luồng khí tức đẩy lên, Tsukishima trong vô thức nắm chặt tay đôi mắt đăm chiêu nhìn về bóng lưng hai người, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Cảm ơn em vì đã giúp tôi"

Kageyama xua tay nói không có gì với đàn anh trước mặt, sau khi nộp giao thùng giấy cho chị quản lí đội cậu liền xin phép chị quản lý cho phép cậu được đi cùng đàn anh ngoài kia. Giúp đỡ học sinh trường khác là một phần việc của đội hướng dẫn, chị quản lý Usaki liền không do dự đồng ý ngay. Kageyama gật gù cảm ơn vội vã cùng đàn anh đi tìm đồng đội

"Ushijima tìm được đâu một đàn em dễ thương thế này!"

Kageyama bất đắc dĩ đứng im khi đàn anh tóc đỏ xoay quanh người dòm ngó, thậm chí anh ta còn dùng ngón tay chọt lên má cậu.

"Mềm mại ghê"

"Tendo!! Đừng nghịch"

Ushijima nắm lấy tay người Tendo kia, nháy mắt giải vây cho cậu, Kageyama  rối rít cảm ơn rồi chạy biến.

"Phù mệt chết...anh ta đúng là lập dị mà"

"Tsukishima - kun"

Đứng sau dãy nhà C thở dốc Kageyama bất ngờ khi nghe một giọng nữ sau một bức tường.

" Tsukishima? Cậu ta làm gì ở đây?"

Không cần thắc mắc quá lâu khi 1s sau Kageyama liền nghe được lý do.

"Tớ rất thích cậu Tsukishima..cậu làm bạn trai tớ nha"

___________________end______________

Ngắn quá nhỉ mọi người!!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❣️

Unrequited love (Tsukikage)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ